GIẤC MƠ VIỆT NAM ! (Hương Nguyễn)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

GIẤC MƠ VIỆT NAM !

“Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn…””

Những lời kêu gọi và buộc tội trên được trích ra trong bản tuyên ngôn VNDCCH , mà chủ tịch HCM đã đọc vào ngày 02/09/1945 tại Ba Đình Hà Nội.
Những lời buộc tội trong bản tuyên ngôn đó như một lời nguyền linh ứng với dân tộc VN trong suốt 70n qua.
ĐCSVN vì lợi ích của một đảng phái, vì lợi ích của một tổ chức và nhân danh là những người sẽ mang lại tự do , hạnh phúc và ấm no cho nhân dân VN. Họ đã kêu gọi đồng bào cả nước với những từ ngữ mỹ miều rằng ” giải phóng đất nước, thống nhất đất nước” , và họ đã chiếm được Miền Nam mang lại bao đâu thương cho dân tộc VN.
ĐCSVN đã gieo vào nhân dân Việt Nam bao nhiêu hy vọng và ước mơ. Họ đã hứa sẽ mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân, đưa đất nước lên thiên đường của XHCNCS, rằng VN sẽ trở thành con rồng Châu Á.
ĐCSVN đã gieo vào lòng người dân mình rằng đế quốc Mỹ là kẻ thù không đội trời chung, rằng VNCH (cũng là đồng bào mình) là kẻ thù bán nước. Và dân VN đã đắm chìm trong danh ảo, luôn tự cao tự đại là dân tộc ta là dân tộc anh hùng đã chiến thắng những đế quốc hùng mạnh , để rồi khi chiến tranh đã đi qua 40n đất nước vẫn chưa thoát nghèo thì chúng ta lại đổ lỗi do hậu quả chiến tranh. Chúng ta cứ đắm chìm trong niềm tự hào là kẻ chiến thắng trong chiến tranh mà quên mất rằng dân tộc ta đang thất bại nặng nề trong thời bình .

40n qua đất nước VN chúng ta đã chuyển đổi thành công từ một chế độ phong kiến cũ sang một chế độ phong kến mới.
40n qua nhân dân Việt Nam chưa bao giờ ấm no hạnh phúc.
40n qua nhân dân Việt Nam chưa bao giờ sống đúng nghĩa quyền một con người.
40n qua dân tộc Việt Nam đã đi sai đường.

ĐỂ RỒI :

40n sau cả dân tộc đang bị đầu độc bởi các thực phẩm hàng hóa độc hại của Trung Quốc.
40n sau Việt Nam có tỷ lệ người dân mắc ung thư cao nhất thế giới , và mỗi ngày có hàng trăm người chết vì tai nan giao thông.
40n sau cả dân tộc Việt Nam gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ, mỗi người dân là một con nợ.
40n sau Việt Nam vẫn có rất nhiều trẻ em ăn không được no, mặc không được ấm và không được cắp sách tới trường.
40n sau người dân Việt Nam phải đi làm thuê khắp các nước trên thế giới, phải chịu sự bóc lột của các doanh nghiệp nước ngoài ngay trên quê hương đất nước mình.
40n sau nhân dân Việt Nam sống trong một xã hội xuống cấp trầm trọng, ở đấy con người được đối xử không bằng một con vật. Những vụ thảm sát, những vụ cướp, giết xẩy ra hàng ngày.
40n sau những công trình tiền tỷ được xây dựng không để phục vụ ai cả, những con phố xinh đẹp bỗng chốc thành sông sau những con mưa.
40n sau dân oan khắp nơi, họ mất nhà mất đất, pháp luật chỉ để phục vụ chính quyền còn người dân lên tiếng thì bị đàn áp, thậm chí bị thủ tiêu.
40n sau Việt Nam một lần nữa bị mất đảo, ngư dân bị nguy hiểm tính mạng và nguy cơ mất biển để đánh bắt.
40n sau đất nước Việt Nam chúng ta đang mờ dần trên bản đồ thế giới.
Và 40n sau Việt Nam chúng ta đang có nguy cơ mất nước !

LỖI DO AI ?

Chúng ta không được đổ lỗi cho thượng đế.
Chúng ta cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho đám quan tham.
Chính chúng ta – những công dân của đất nước Việt Nam đã và đang có lỗi với chính mình, với người thân của mình, với con cháu của mình và cả dân tộc mình. Chúng ta đã qua tin vào lời mật ngọt của ĐCSVN, chúng ta đã thờ ơ , đã quá dễ dãi , chúng ta chưa làm đúng bổn phận của một công dân là chúng ta có quyền,có nghĩa vụ và trách nhiệm với đất nước.

VÀ TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ !

Tôi ươc mơ dân tộc Việt Nam tỉnh cơn mê, mỗi công dân hãy có tính tự giác, chúng ta đồng kêu gọi sự đoàn kết để thoát ra khỏi ĐCSVN- cái chế độ độc tài thối nát, bằng chính sự dũng cảm và thương yêu nhau , không bằng bạo lực, không bằng chiến tranh và không đổ máu. Để con cháu chúng ta mai sau luôn tự hào rằng cha ông ta đã đi sai đường nhưng đã dũng cảm đứng lên làm lại từ đầu vì một dân tộc.
Tôi ước mơ tự do dân chủ được bay tới các ngõ ngách làng quê đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam được cầm lá phiếu đi bầu cử trong niềm hân hoan tự do dân chủ.
Tôi ước mơ tất cả các trẻ em được ăn no mặc ấm và được cắp sách tới trường, tất cả trẻ em được dạy và học với chương trình khoa học và hiện đại, để các em có thể học tốt và phát huy hết khả năng của mình, các em sẽ là những công dân tốt của đất nước trong tương lai.
Tôi ước mơ các dịch vụ điện đường trường bệnh viện được đến khắp các vùng sâu vùng xa để các bản làng không còn nghèo đói và lạc hâu.
Tôi ước mơ tất cả nông dân không còn thất nghiệp ngay trên cánh đồng quê mình, không còn thấp thỏm lo âu khi khi sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ.
Tôi ước mơ không còn cảnh lao động Việt Nam ra nước ngoài làm thuê làm mướn, mà họ có việc làm ngay trên chính quê hương đất nươc mình, mà ở đó các chủ doanh nghiệp là người Việt Nam.
Tôi ước mơ bệnh viện không phải nỗi sợ hãi kinh hoàng của người dân, ở đấy có các thiết bị y tế hiện đại, ở đó người dân được phục vụ lịch sự văn minh và hiện đại. Người dân không còn ám ảnh bởi chi phiếu viện phí, mà ở đấy sẽ được bảo hiểm y tế chi trả.
Tôi ước mơ mỗi sáng mỗi chiều những người nội trợ không còn thấp thỏm lo âu với những thực phẩm giả và nhiễm độc.
Tôi ước mơ luật pháp sẽ công bằng , xử đúng người đúng tội ,không còn những cái chết bất thường nơi giam giữ, không còn dân kêu oan mất đất mất nhà, mọi sự tranh chấp được giải quyết thỏa đáng.
Tôi ước mơ có một chính quyền luôn lo cho dân và vì dân, luôn sát cánh bên dân để bảo vệ sự xâm lăng bọn bành trướng Trung Quốc, để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ đất nước
Tôi ước mơ đất nước Việt Nam là điểm sáng trên bản đồ thế giới !
Và tôi còn rất nhiều ước mơ nữa, nhưng lớn hơn tất cả các ước mơ trên là tôi ước mơ người dân Việt Nam có chung ước mơ này với tôi !

Việt Nam ơi hãy tỉnh cơn mê !!

Hương Nguyễn