DÂN CHỦ (Thi Ca)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: one or more people, sky, outdoor and nature

Khi có Quân chủ thì người ta khát khao Dân chủ, nhưng khi chế độ vua chúa truyền ngôi đã hết thì một bài toán khọ́ là tuyệt đại đa số dân chúng không biết mình làm chủ ai, cách làm chủ ra sao, cách nào để ngang tầm với các nền dân chủ khác theo chủ thuyết tự do tư sản mại bản.
Dân chúng bị chủ thuyết cộng sản tóm gọn ngay từ đầu bằng lòng căm thù phong kiến, thoắt một cái thì cộng sản đã hô hào cho vô sản cầm quyền, mà vô sản thì chỉ chỉ biết cướp …Cướp cạn ban đêm, cướp kiểu quan ban ngày.

Một nửa đất nước chìm vào vũng lầy cộng sản, không hề biết dân chủ là gì sau khi đã thoát khỏi nền quân chủ. Với cộng sản, họ bị bắt buộc ăn, nói, ngủ, nghĩ theo ý của những cái lệnh ngu ngốc vô hình, không biết từ ai đã truyền xuống….Miền Bắc không hề biết dân chủ là gì sau khi Hồ chí Minh dùng người Việt trị người Việt qua những tên cực kỳ tàn ác và ngu xuẩn như Trường Chinh Phạm văn Đồng và một bè lũ tay sai miền Nam như Võ văn Kiệt , Nguyễn văn Linh, Lê Thị Định…

Dân chủ mà không biết mình làm chủ vận mệnh đất nước, không biết mình làm chủ chính bản thân mình thì làm sao mà sống cho đáng kiếp người.

Hiện nay người ta gọi các tiếng nói bất đồng là “nhà dân chủ”, người bị gọi cũng chẳng biết danh từ ấy tại sao lại gán cho mình.
Những nhân vật đấu tranh dựa theo bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền có tư tưởng hành động rất gần với dân chủ. Điển hình là chị Thúy Nga Phạm thị Nga. Từ lúc chị phản kháng cho đến lúc bị bắt, chị đều đem bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra ̣để tự bảo vệ mình, sẵn đọc lại để dạy dỗ lọai công an dốt chữ nghĩa, hèn lý trí.

Theo tôi, tôi nghĩ tôi gọi những anh hùng anh thư đang cất lên tiếng nói chống tà quyền là những người bất đồng chính kiến thì đúng hơn, bởi trên căn bản, họ chỉ biết nói lên cái sai và đồng thời có người khẳng định là họ chỉ muốn góp ý để xây dựng đường lối tà quyền đương quyền cộng sản VN.

Hầu như họ nghĩ, đấu tranh sao cho có dân chủ, mà dân chủ với họ thì thật đơn giản là họ sẽ được tự do nói mà không bị bắt.
Dân chủ có ý nghĩa to lớn hơn mà cần chúng ta biết tự xem mình là chủ thì mới có cách thoát. Nếu ôn lại và đấu tranh dựa theo 36 điều tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thì có lẽ sẽ đi đúng hướng hơn.

Các anh chị em ra mặt đấu tranh trong nước rất cô đơn và họ tự động liên kết lại, nhưng khổ thay không ai có thể giúp được ai cả, mà chỉ hành động và bị bắt rất cô đơn…Tuy quý mến đùm bọc nhau nhưng mỗi người có một chí hướng riêng.
Nhất là mỗi khi ai bị bắt thì người còn chưa bị đều làm hết cách để ủng hộ hay ít nhất có mặt trong những ngày bạn ra toà….Thế là trọn tình. và nếu có ai may mắn được tự do bay xa thật xa thì cũng lên tiếng giúp người còn ở lại cũng được tung bay…Thế là xong…Sang ngang rồi không ai còn có thể kếp hợp lại, cũng không còn gì để nói để chống…

Nhưng chuyện đời éo le, ngỡ ngàng quá, khi một người có danh hiệu ” Phụ nữ can đảm ” đã tự thay đổi trở thành một ” Phụ nữ vô liêm sĩ “
Bởi từ đối nghĩa với “Can Đảm” là “Hèn Yếu” nhưng NNNQuỳnh vẫn đứng vững để càng nói càng sai càng lộ rõ tâm địa nham hiểm.
Vô liêm sĩ nhất là dùng ảnh mình chụp chung với Tổng Thống Mỹ để làm ảnh đại diện sau lần phát biểu linh tinh ấy.

Dân chủ vẫn còn rất xa lạ với Quỳnh Nấm, bởi dân chủ là phải hết lòng bảo vệ đất nước của mình trước nhất. Dễ hiểu.

Chưa nói hết về dân chủ , vì quá đồ sộ khi phải phân loại dân chủ trong các nước tự do, và dân chủ trong các nước độc tài cộng sản….mỗi thứ mỗi khác….

Thi Ca (Apr. 04-2020)