Hồi ấy 1985, đường sắt ở Suối Cát, Cam Hiệp Nam, Cam Ranh Phú Khánh bị nước lũ làm hư nên người có rất nhiều công nhân miền Bắc vào đó để sửa chữa.
Nhà tôi có nuôi một con chó cỏ giống như hình. Để tránh tiếng bán chó, mẹ tôi đem nó đổi 10 ký gạo cho các anh công nhân đường sắt. Bà chảy nước mắt khi thấy cảnh anh em tôi ôm con chó mà chạy ra sau vườn trốn.
Bạn đọc quí mến, vậy mà con chó con đầy tình nghĩa đó ngày hôm sau đã cắn đứt dây buộc, chạy về tìm anh em tôi.
Bao nhiêu năm rồi, hình ảnh con chó mừng rỡ khi gặp lại tôi làm tôi rớt nước mắt khi nhớ lại. Khi người ta vào tìm và bắt lại nó anh em tôi van xin năn nỉ người công nhân đã đem gạo đồi chó là tụi tôi sẽ nhịn ăn, để dành gạo rồi từ từ trả lại cho anh ta… Vậy mà còn chó thân yêu của chúng tôi vẫn bị xích cổ … dắt đi, ngoái đầu lại cầu xin … chúng tôi một cách tuyệt vọng….
PS: Trời ơi! Nghèo đói có thể bạn mất rất nhiều thứ. Chó còn không giữ nổi huống gì người mình yêu. Đến nhà thăm bạn gái, vì tay trắng, nhà nghèo nên bị đuổi về thẳng thừng, cấm liên lạc và không cho gặp mặt. Ai nói tiền bạc không quan trọng???
LONG TRẦN