CHUYỂN NHIỆM SỞ (Khe Huong)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Từ giã NHATRANG – TP du lịch, thơ mộng, hiền hoà, tôi về QUẢNG NAM, theo chồng con, đoàn tụ với GĐ. Trước lúc đi trong lòng tôi ngổn ngang bao nỗi lo, bao khó khăn – lạ nước lạ cái, xa cha mẹ, xa quê hương, nhưng nghĩ đến chồng con, tôi thấy tự tin, phấn chấn hơn để hòa nhập vào cuộc sống mới.
Đến Sở GD tỉnh, nhận được quyết định về dạy tại trường NGUYỄN DUY HIỆU – Điện Bàn (cùng trường với chồng). Việc “ngổn ngang” phải lo đầu tiên là xuống Xã để nhập hộ khẩu. Đúng “quy trình”, tôi đến gặp công an thôn – tưởng dễ dàng vì ông này biết rõ gia cảnh của chúng tôi, nào ngờ ổng biểu tôi phải về lấy. . . hôn thú để chứng nhận tôi là vợ Đỗ Khế. Băn khoăn lo lắng vì trải qua bao nhiêu. . . biến cố, dọn nhà bao nhiêu lần không biết hôn thú để ở đâu, tôi quay vào gặp ông công an này trình bày “nếu hôn thú thất lạc, tui có thể đem 4 giấy khai sinh của 4 đứa con để chứng tỏ tui và ô Đỗ Khế đều. . . hợp tác sinh ra chúng – có nghĩa là chúng tui là vợ chồng”? Không thèm nhìn mặt tôi, ông này đang dí mắt vào tờ báo trả lời “chị núa reng loạ quá, nhiều đứa con khai tên choa là rứa nhưng chưa chéc chị với ông ni loà vợ chồng. Bi chừ tui chứng nhận cho chị, lỡ sau ni có người chính thức đem hôn thú loà vợ của ô Khế, họ kiện lòm reng?”
Về trường, tui trình bày sự việc, thầy Hệu trưởng viết cho tui 1 giấy cam kết 2 đứa tui là vợ chồng. Hôm sau, đạp xe đến CA thôn, lòng mừng khấp khởi nghĩ rằng mình sẽ vượt được “khó khăn” đầu tiên, nào ngờ ông “đày tớ của nhân dân” này nói “không được, chị cứ đem hôn thú đến đây loà được”.
Ra về lòng tui ngổn ngang suy nghĩ “không lẽ vì cái hôn thú mà tui bị. . . mất dạy sao” – đã vậy mà chiếc xe đạp cũng gây khó khăn cho tui, cứ đi 1 chút là. . . trật dây sên, về đến nhà tui thê thảm, mặt mũi, áo quần tay chân dính đen ngòm. . . May quá “ trong cái khó ló cái khôn”!
Suy nghĩ tui chợt nhớ “may ra trong cái hộc tủ thờ Ba Má tui ở NT là. . . kho chứa hình ảnh giấy tờ cũ, biết đâu”. Tui ra nhà giây thép (hồi đó chưa có di động) đánh điện về cho đứa cháu. 3 tiếng sau tui nhận tin “có rồi”, vậy là tui thoát được cảnh. . . mất dạy.
Nhận được tờ hôn thú đã cũ mèm, mầu vàng ố, khăn gói đi bộ (khoảng 2 km) vì xe đạp chồng tui lấy đi dạy rồi, tui ra ngồi chờ “ông đày tớ” tới hơn 8g, ổng còn chỉnh sửa, lau bàn ghế, pha ấm trà, rót ly nước cho ổng (không phải cho cả tui đâu), chễm chệ phán “hôn thú đâu”, tui mỉm cười đắc thắng lấy hôn thú tui bọc trong bao nilon, ổng biểu “chị tháo bô roa”, khi cầm tờ giấy tui thấy ổng đọc tới, đọc lui, lật trước, lật sau, tui ngồi tỉnh bơ vì biết mình “ thiệt vàng sợ gì lửa”. Một hồi lâu ổng đẩy tờ giấy ra, phán 1 câu. . . xanh dờn “đem về đi hôn thú doả”(giả ). Tay chân tui rụng rời, tức mình tui hỏi “sao lại có chuyện hôn thú giả”, ổng nói “giấy này in 2 mẹt loà doả”. Giữ bình tĩnh nhủ lòng “calm down” tui nói “ông ơi, hiện nay đánh máy chỉ có 1 mặt là đúng, còn ngày trước giấy tờ IN 2 mặt ông à”. Hình như hơi. . . quê vì biết mình hạnh hoẹ không được nhưng vẫn cố “thôi được rồi, về đi chờ. . . xét”. Trời đất!
Mãi 4 ngày sau, tui mới vào trường – trễ mất 1 tuần dạy.
Qua trường hợp của tui, cũng xin nhắc nhở các bạn nên giữ gìn HÔN THÚ kỹ càng, đừng như tui, cứ nghĩ mình đã có 4 mặt con rồi, quá chắc ăn, không sợ li dị!
Xin các bạn xem tiếp tập TUI ĐI DẠY sẽ. . phát hành. . . khi nào rảnh!
Và đây tờ Hôn thú “giả” 2 mặt đã gây khổ cho tui.
No photo description available.
No photo description available.