CHỮ…KHÓC ! (Diễm Nga Nguyễn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Post lại bài thơ cũ để tưởng nhớ bố tôi, người đã dạy vỡ lòng cho con gái những năm đầu đời tại Pleiku khi chưa đầy 6 tuổi.
Giờ mỗi lần nghe tin “cải cách” Tiếng Việt là muốn khóc (DiemNga Nguyen)

Image may contain: possible text that says 'TIENG VIET'

Nếu chữ mà khóc được
chắc nhoè trang giấy rồi !
“Khóc cười theo mệnh nước…”
bao giờ ngừng…”nổi trôi”?*

Trong lòng người “nhớ nước”
chữ Việt đầy mến thương
bởi trong từng nét chữ
có bóng hình quê hương

Có tay cha ấm áp
uốn tay con dịu mềm
dạy cho con tập viết
bài ‘vỡ lòng’ đầu tiên

Chào đời theo trang sử
nhờ công người có tâm
chữ đã thành “Quốc Ngữ”
nối lòng dân lại gần

Nét “rồng bay, phượng múa”
nghiêng những dòng xinh xinh
chữ-âm-vần bao thuở
quấn quít như bóng hình

Chữ Việt mình phong phú
giàu nghĩa – nhiều thanh âm
Thầm cảm ơn ngôn ngữ
đủ đầy và long lanh

Giờ bỗng nghe tin lạ
thực-hư? …lòng ngổn ngang
nên cười ? …hay phải khóc ?
“Công trình” chi ngỡ ngàng!

“…Đau lòng con quốc quốc
…mỏi miệng cái gia gia” **
nếu chữ mà biết khóc
chắc ngàn trang lệ nhoà!

Ôi! Nếu là như thế!
…thế nào mà làm thơ?
Làm thơ nghe…chữ khóc
sẽ buồn hơn bao giờ !

Diễm – 12/1/2017

——————————
Hình minh họa sưu tầm từ Internet

*”Tiếng nước tôi …khóc cười theo mệnh nước nổi trôi” (Tình Ca – Nhạc Phạm Duy)

** “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”
(Qua Đèo Ngang – Thơ Bà Huyện Thanh Quan)