CẢM XÚC VỤ CỘNG SẢN BẮN NHAU Ở YÊN BÁI NGÀY 18-08-2016 (Lê Thị Công Nhân)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Từ trái qua: Đỗ Cường Minh, Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn. Ảnh: internet

Kính chào quý Cha, ông bà và anh chị,

Xin gửi đến quý vị bài viết ngắn về sự kiện cộng sản bắn (nhau) ở Yên Bái hôm 18.8.2016. Suy nghĩ của CN thật và (rất) tầm thường. Thiết nghĩ, trong sự thật và tầm thường mà chúng ta vẫn giữ liên hệ như bình thường với nhau thì thật đáng quý và bền vững. Lại nhớ đến 2 câu thơ sến sẩm nhưng thành tín điều ở trong tù của tù nhân “Anh hùng nào cũng có quá khứ. Tội đồ nào cũng có tương lai.”
 
Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an,
Xin cảm ơn đã dành thời gian cho bài viết,
LTCN
—–

Gửi: – Bọn văn nô đĩ bút;

–         Bọn dư luận viên 3 củ;

–         Các kiểu bọn đạo đức giả;

–         Những người  não trạng nô lệ vẫn bị cài cắm sâu vào đầu ;

Chế độ độc tài cộng sản được thiết lập và duy trì trên nền tảng ám hại đối thủ, cướp chính quyền, tự coi mình là cha già dân tộc, là kẻ giải phóng ban ơn – coi người dân là được bọn chúng ban cho sự sống, là đám nô lệ (trá hình) để bọn cẩu quan và đám lâu la tha hồ bóc lột đàn áp. Bọn cộng sản  đã tàn phá thê thảm đất nước và dân tộc Việt Nam về mọi mặt: Kinh tế nghèo nàn, văn hóa lạc hậu, môi trường ô nhiễm, cướp giết hiếp tràn lan, tham nhũng thành quốc nạn … đặc biệt là môi trường nhân văn suy đồi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong vũng bùn độc tài cộng sản Việt Nam này nên cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều đó. Tuy vậy, nhờ Ơn Trên 10 phần ảnh hưởng như mưu đồ của bọn cộng sản thì tôi chỉ bị tác động 1 phần,  đó là tính nhân văn bị suy đồi. Nhưng tôi tự hào 1 phần bị ảnh hưởng (không thể tránh khỏi) ấy tôi biết và dám thể hiện đúng chỗ, đúng lúc.

Tôi vui mừng hả hê nghe tin vụ bắn (nhau) sáng 18/.8.2016 giữa bọn quan tham đầu tỉnh Yên Bái – một trong những tỉnh kỳ cựu về nghèo nàn lạc hậu của Việt Nam, với 3 tên quan tham chết tươi.

Bất kỳ tên quan cộng sản nào bị chết nhất là bị giết chết thì tôi thậ sự vui mừng và háo hức vì thoát bớt được 1 tên chủ nô/cai nô.

Trước khi dám nói điều này tôi đã suy nghĩ một lúc về đống mo cau và những cái đít bò – mà Nguyễn Công Trứ gọi là dư luận. Tôi thấy rõ sự suy đồi trong tính nhân văn của mình. Cùng lúc, tôi cũng thấy rõ ước mơ trở thành con người lịch sự văn minh có tính nhân văn cao độ như người Anh, Pháp, Ý, Mỹ, Nhật, Bắc Âu … Và, tôi quyết định, phải sống thật với cảm xúc của mình – dù đã bị suy đồi 1 phần do bọn cộng sản đã tuyên truyền giáo dục tôi, còn hơn là cố tỏ ra nhân văn như mơ ước – nhưng vẫn chưa đạt được. Sự chân thật nhỏ bé này cho thấy dấu hiệu tôi – tuy có bị suy đồi, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi và được cứu.

Ơn Chúa, sự suy đồi ấy tôi chỉ có và chỉ dám thể hiện đúng chỗ, đúng lúc, đúng đối tượng: khi bọn quan tham và đám lâu la của chế độ độc tài cộng sản này chết nhất là bị giết chết.

Hà Nội tưởng niệm ngày bọn cộng sản cướp chính quyền 19.8.2016

Lê thị Công Nhân