Cảm Xúc Riêng Tư và Chuyện Bên Lề Họp Mặt K6/68TĐ/ĐĐ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trung Xích Lô – K.6/68 SQTB/TĐ


Đôi dòng về tác giả:
Anh Trung là cựu học sinh Mạc Đĩnh Chi ra trường năm 1966.Nhập ngũ khóa 6/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức . Anh là cựu đại úy thuộc sư đoàn 18 Bộ Binh . Sau năm 75 anh bị tù cải tạo và được trả tự do năm 1981 . Anh và gia đình hiện định cư tại Canada . Đây là những dòng cảm nghĩ khi anh lần đầu về họp khóa tại California . Anh ghi lại dưới đây những cảm giác vui mừng , cảm động khi gặp lại Thầy Cô và bạn bè cũ (Trong lính cũng như thời còn đi học)

———————————————
Cảm Xúc

Cái tựa đề cụt ngủn, không đầu không đuôi tối nghĩa kia đã nói lên cái vụng về của Trung Xích lô tôi, vì hồi còn đi học, cứ nghĩ tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, chẳng cần gì phải học cho kỹ; nên môn Việt văn là 1 trong những môn ít điểm nhất của tôi; nếu không nhờ các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh ngữ “cứu bồ” thì có lẽ Trung Xích lô tôi không có tư cách gì mà được làm “Đồng môn” của qúi Anh Chị Em khóa 6/68 này. Sau khi đạp mấy cuốc xích lô, mệt bá thở, liền lôi chai rượu đỏ ra để “giũa” 1 hồi cho đỡ mệt. Sau khi hồi sức, Trung Xích lô tôi xin phép được nói lại cho rõ và đầy đủ ý nghĩa, đó là: “Cảm xúc riêng tư của 1 người Lính già và những chuyện bên lề nhân ngày Hội Ngộ của Anh Chị Em khóa 6/68 SQTB/TĐ+ĐĐ lần đầu tiên sau 43 năm rời Quân trường.
Cách ngày Hội ngộ mấy tháng, Xích lô tôi đọc lướt qua trên tờ Nguyệt San KBC thấy thông báo về ngày Hội ngộ khóa 6/68 SQTB/TĐ+ĐĐ, tim của Xích lô tôi bỗng dưng rạo rực lạ thường các mạch máu trong cơ thể dồn dập chảy mạnh cứ như là các “Tân Khóa Sinh” trong thời gian “huấn nhục” bị các Huynh trưởng và Cán bộ hối thúc bắt chạy mà không cho bước thong thả. Sau ít phút “tự trấn an” , Xích lô tôi “lên kế hoạch” để làm sao xin được cái “visa” của Bà Xã – Thật vậy, cái passport thì chính phủ Canada không có lý do gì mà từ chối cấp phát cho Xích lô tôi, chỉ có cái “visa miệng” của Bà Xã mới là cửa ải khó qua.
Kế hoạch được Xích lô tôi dọ dẫm “từng bước, từng bước thầm”, khi đi ngủ thì thầm bên tai Bà Xã, nói với giọng ôn tồn nhỏ nhẹ, “Cả gần nửa thế kỷ sau ngày ra trường mấy thằng bạn già mới tìm cách gặp lại nhau, mà không biết còn lại được bao nhiêu “thằng” – xin lỗi quí bạn hiền, Xích lô tôi thực sự không dám hỗn láo gọi quí bạn hiền là “thằng” trước mặt bà xã đâu, nhưng vì nhu cầu dụ dỗ phải làm ra vẻ bất cần (nhưng thật ra trong lòng thì muốn gần chết luôn) – . Bà xã đánh 1 câu lãng nhách: “Lại chuyện mấy ông gìa tụ tập, đàn đúm, tán phét, nhậu nhẹt nào có bổ ích gì đâu!” Xích lô tôi nghe thấy hơi chướng tai, nhưng chẳng dại gì mà phản đối sợ bể kế hoạch.
Vài hôm sau, Xích lô tôi lại thả thêm 1 trái bóng thăm dò: “Em coi trên đài SBTN thấy quảng cáo mấy thứ thuốc đau nhức và mấy loại mỹ phẩm, em có muốn thứ gì thí cứ ghi vào shopping list, đưa cho anh để anh liệu”. Bà Xã lại đánh trống lãng: “Tiền bạc đang eo hẹp, hết morgate nhà lại đến nợ xe, con cái còn đang học chưa đỡ đần gì được, thôi đừng nói đến chuyện mua với bán”. Thấy giọng của “Bả” có vẻ ít nặng nề hơn lần trước, Xích lô tôi liền phản công 1 cách hết sức ôn tồn: “Tưởng cái gì chứ điều đó anh đã sắp xếp hết cả rồi, tiền vé máy bay nhờ điểm air miles chu cấp 100%, kế nữa là những ngày anh xin nghỉ bịnh có hưởng lương công đoàn cũng dư sức qua cầu”. Thấy bả im lặng không phản ứng, Xích lô tôi mừng trong bụng, chắc là bả nửa “say yes” nửa “say no”, Xích lô tôi bỏ lửng không nói thêm.
Trong lúc bả đi làm, Xích lô tôi “gài độ” mấy đứa con: “Sau khi các các con tốt nghiệp Trung học, bạn bè mỗi đứa 1 nơi làm nhiều ngành nghề khác nhau, có một ngày, có đứa đứng ra tổ chức ngày Reunion của lớp, các con có muốn tham dự không ?”. Cả mấy đứa đều nhao nhao lên: “Đi chứ Bố, bạn tụi con mà tổ chức Reunion là tụi con tới liền. Sau 1 thời gian tốt nghiệp, tụi con muốn kiếm tụi nó mà không biết làm sao mà liên lạc, nay có đứa nào nó đứng ra tổ chức thì còn gì bằng nữa Bố”.
Xích lô tôi liền vô đề: “Bố cũng vậy, các Bác, các Chú, bạn cùng khóa SQTB/TĐ+ĐĐ của bố hiện đang ở Cali vừa ra thông báo tổ chức ngày Hội Ngộ khóa 6/68 của bố vậy mà mẹ các con có vẻ lửng lơ không muốn cho bố tham dự… Bọn nhỏ nhao nhao lên: mẹ kỳ cục qúa trời đi, bố gìa rồi, đâu còn nhiều cơ hội để gặp lại các bác các chú ấy, để khi nào mẹ đi làm về, tụi con sẽ nói cho mẹ hiểu cái tầm quan trọng của ngày Reunion. Xích lô tôi “đẩy cây” thêm: “Có điều, khi bố vắng nhà, các con phải lo cho Chị như khi bố ở nhà, may ra mẹ các con mới yên lòng để cho bố đi”. Thật vậy, thưa quí anh chị em, Xích lô tôi không may có đứa con gái lớn nhất bị Down Syndrom, nay đã gần 30 tuổi mà vẫn như đứa trẻ 12 tuổi, chưa thể tự săn sóc cho bản thân. Còn 3 cháu còn lại thì Bề Trên thương, được bình thường và đều đang học trên đại học UBC… Mấy đứa con đều đồng thanh: “Bố cứ yên trí đi, chúng con biết phải làm gì mà. Nếu mẹ không để bố đi, thì bố cứ đi đi, cùng lắm thì mẹ giận bố chừng ít ngày, rồi thì đâu cũng vào đấy thôi, bố cứ yên tâm, tụi con biết mẹ qúa mà”. Tôi liền nói: “Nhưng bố không muốn tình trạng đó xẩy ra, bố chỉ mong các con chứng tỏ điều gì đó để mẹ yên lòng.
Chuyện “điều đình” vẫn ngấm ngầm xẩy ra mà cả “3 bên” vẫn dọ dẫm nhau từng bước. Đến 1 hôm nhìn lên cuốn lịch, thấy chỉ còn 3 tuần lễ nữa là tới ngày Hội Ngộ, Xích lô tôi nghĩ thầm, thôi chết mình mà không ra sức tiến chiếm “mục tiêu” liền thì sợ rằng sẽ không đủ thời gian đề sắp xếp như đặt vé, xin nghỉ v.v…
Một buổi sang, vừa thức dậy (không dám ra quân ban đêm, sợ bả cứ “lải nhải” có thể bị vỡ kế hoạch). Sau khi lo đồ ăn, thức uống sẵn sàng cho bả đi làm một nơi, còn Xích lô tôi đi làm một nẻo, tôi liền lên tiếng: “Sao, em đã đồng ý để anh sang Cali gặp mấy ông bạn già của anh 1 lần cho thỏa lòng “người lính gìa xa quê hương” này chưa?. Bả vẫn cứng lòng: “Không gì bằng gia đình, anh đừng có mà coi bạn bè của anh hơn vợ con, gia đình nghe chưa!”. Xích lô tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phản công rồi, nên lập tức xuất chiêu, “Em nên nhớ, gia đình vợ con là gia đình vợ con, bạn bè là bạn bè, hai vế này không thể đem ra so sánh với nhau được. Bằng chứng là, khi ra trận, gặp những tình huống “thập tử nhất sinh” , chỉ có bạn bè, chiến hữu mới là những người cứu anh thoát hiểm, lúc đó gia đình vợ con có muốn cứu anh cũng không thể đến mà cứu được. Đó, em thấy không, sau 1 trận đánh, anh còn có thể mang được cái mạng về nộp cho gia đình vợ con là nhờ bàn tay của bạn bè cứu giúp. Rồi khi anh về với gia đình vợ con không 1 đứa bạn nào có thể theo anh được, vì tụi nó cũng có gia đình vợ con riêng để lo lắng. Bởi vậy, em biết không, tình gia đình, tình chiến hữu đều rất thiêng liêng, cao cả, rất đáng trân qúi, hai thứ tình đó không “lấn sân” hay xâm phạm nhau mà chỉ bổ túc cho nhau mà thôi, trong lòng những người lính già như anh cần có cả hai để “check and balance”, mong em hiểu cho những người lình già này.
Nói tới đây, bả bị Xích lô tôi “chiếu bí” nên chỉ nói trong cơn hờn mát: “Vậy anh muốn đi thì cứ đi đi!” – Không chờ cho bả có cơ hội “nói lại”, Xích lô tôi liền “nửa đùa nửa thật”: “Em thật là người hiểu anh hơn ai hết, em đã nói trúng phóch tim đen của anh rồi, qủa thật anh đang muốn đi gần chết đây nè. Được lời nói của em, anh như mở tấm lòng, cám ơn em, lát nữa sau khi đi làm về anh sẽ đi đặt vé và sẽ xin nghỉ bịnh có lương như kế hoạch đã định sẵn”.
Khoảng 1 tuần trước ngày lên đường, từ chỗ làm, bả phone cho Xích lô tôi từ sở làm: “Thế chừng nào anh qua Cali vậy?”, nghe bả hỏi câu này, sao mà nó êm tai và dễ thương làm sao !!!. Tôi trả lời “trực xạ”, sáng sớm thứ Tư ngày 7 tháng 3 – 2012, máy bay sẽ cất cánh lúc 7:30 AM, tuy hơi sớm, nhưng anh đã nói con nó chở anh ra phi trường, sang đến Cali, anh đã nhờ mấy anh bạn ra đón rồi, em đừng lo. Xích lô tôi bồi thêm vài chiêu thân thiện: “Vậy em có muốn anh mua gì về cho em không?”. Bả trả lời 1 cách ôn tồn hết biết, thôi anh cứ đi lo việc bạn bè của anh đi cho trọn vẹn, đừng bận tâm mua bán gì cả, em không cần cái gì đâu mà mua cho tốn tiền. Mặc dù em chưa hề biết các anh bạn của anh là ai, nhưng cũng cứ cho em gởi lời thăm hỏi các anh chị ấy cho phải phép, mong rằng các anh bạn của anh sẽ trả lại đây cái xác, cái hồn của anh về cho gia đình vợ con oke!!!.
Passport do chính phủ Canada cấp và vé máy bay đã có trong tay, gay go nhất là cái “visa miệng” của bả cũng đã được thông qua êm ả, Xích lô tôi bắt đầu vào việc chuẩn bị hành trang lên đường sao cho gọn nhẹ, với những kinh nghiệm của 7 năm lính chiến và 6 năm tù đày nên ba cái việc “chuẩn bị hành trang” này chỉ là “chuyện nhỏ”.
Thế rồi ngày N giờ G đã tới, 6:00 AM ngày 7-3-2012 Trung Xích lô tôi đã tươm tất, sẵn sàng liền đánh thức “thằng boy” để nó chở “Bố Xích lô” ra phi trường cách nhà chừng 20 phút lái xe.
Xích lô tôi nhẹ nhàng vào phòng hôn nhẹ lên mặt bà xã và nói – đã tới giờ, anh đi nhe, em yên tâm, anh sẽ về đúng ngày giờ đã ấn định oke, nhà binh mà em. Bà xã định dậy thay đồ để tiễn đưa Xích lô tôi ra phi trường. Tôi liền cản lại: “Thôi, em cứ nghỉ đi cho khỏe để còn đi làm, đã có con nó chở anh ra phi trường, em mà đi theo, chỉ sợ rằng làm “nặng lòng kẻ chinh nhân” này thôi, anh đi nhé!!!…

Ngày 1 .
Thằng con trai chở Trung xích lô tôi tới phi trường Vancouver lúc 6:30 AM.Tôi đã dự trù một số thời gian cần thiết để làm thủ tục “check-in”.Nghe mấy người bạn nói, thủ tục nhập cảnh Mỹ độ này rất gắt, vì họ lo ngăn chặn bọn khủng bố. Tôi nghĩ, qúa lắm chỉ mất khỏang 30-45 phút là cùng. Vậy mà, từ lúc trình giấy tờ tùy thân và giấy đặt vé , tới lúc tôi tới khu vực chờ đợi boarding , chỉ mất chưa tới 10 phút. Có lẽ vì lý lịch của xích lô tôi qúa đơn giản và qúa sạch sẽ nên đã không gặp bất cứ trở ngại nào,kể cả việc xin passpơrt của CP Canada.
Hãng máy bay WestJest của Canada như đã đọc được sự nôn nóng của xích lô tôi, nên “họ” làm việc rất đúng giờ. 7:30AM máy bay cất cánh, 9:30AM đáp xuống tại Phi trường Edmonton, Elberta Canada. Chỉ có cách này, tuy có hơi lòng vòng 1 chút, xích lô tôi mới không bị trả thêm tiền vé. Có nhằm nhò gì đâu, ở phi trường Edmonton 1 tiếng rưỡi đồng hồ cũng tốt thôi, xích lô tôi có thời giờ đi “coi dân cho biết sự tình”.
Rồi giờ cất cánh từ Edmonton và đáp xuống tại Cali cũng rất đúng giờ. Xích lô tôi rời khỏi máy bay, đi thẳng tới chỗ pick-up đồ, liền gặp anh Tô Phạm Thái,người phụ trách tờ Nguyệt San KBC tại Cali, trước kia anh Thái đã từng phục vụ trong SĐ18BB, ban Báo chí, Điện ảnh, còn xích lô tôi ở TĐ2/TRĐ43/SĐ18BB.Anh Thái chở đi” thưởng thức “ Phở 54 của Cali, tại đây, xích lô tôi được hân hạnh lần đầu gặp anh Đặng Trần Hoa, partner của anh Thái trong tờ Nguyệt San KBC. Anh Hoa trứơc kia là “xếp truyền tin” của SĐ18. Anh Hoa có 1 đàn em là 1 SQ truyền tin hiện đang ở cùng địa phương với xích lô tôi, chúng tôi gọi hắn là “se sẻ” (đài hiệu cua hắn là “Họa Mi” nhưng gọi se sẻ cho hắn tức chơi ). Sau khi “làm một bụng” phở Cali, anh Thái chở xích lô tôi tới thẳng nhà của đồng môn Phạm Quang Hiền ( tự Hiền Bụi Đời ), Hội trưởng kiêm Trưởng ban tổ chức Ngày Hội Ngộ K6/68. Nhìn thấy cái hình của 1 SQ trẻ, “điển trai” trong bộ đồ “rằn ri” trông rất “oai phong lẫm liệt” của Binh chủng nổi tiếng “Lực Lượng Đặc Biệt”, còn được gọi là “Green Beret”. Nhìn hình của Hiền Bụi Đời, xích lô tôi bỗng thấy “ghen” không chịu được !!! Chẳng bù cho cái thằng tôi, vừa mập, vừa lùn, vừa đen đủi, vừa xí trai. Nếu có được phân nửa cái “nét” của Hiền Bụi Đời, thì xích lô tôi đâu đến nỗi “qúa lận đận” trong tình trường. Thôi đã lỡ rồi, có than cho lắm cũng bằng thừa. Nói cho vui một chút, Hiền Bụi Đời nhớ lấy băng keo dán vào mũi kẻo “bể cái lỗ mũi” lúc nào không biết và đừng có “đổ thừa” cho xích lô tôi à nhen !!! Vì Hiền là Trưởng ban Tổ chức, nên chúng tôi, từng thằng, từng thằng tuần tự tới điểm hẹn là “Tệ qúa Xá” của Hiền ( chữ của Hiền Bụi Đời ) để bắt đầu những giây phút trùng phùng……
Tiến, người bạn cùng Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt với Hiền Bụi Đời, thường xuyên lui tới để lo cho ngày Hội Ngộ .Phải công bằng mà nói, sau 43 năm trời xa cách, cái “tên” này sao mà nhìn “nó” trẻ thế ! Nét lanh lợi không thua gì ngày xưa .Rồi tới “thằng” Trị, tới giờ này, đã “hơn sáu bó” rồi mà vẫn chưa chịu “lên xe hoa”. Chắc là “chàng ta” nghe bàn dân thiên hạ “kể xấu” về cái gọi là “cùm bọc nhung”, “thú đau thương” nên chàng” tè “không dám đưa bất cứ cái chân nào ra để mà quậy”. Hay là chàng chờ em Bích Thủy ? hề hề …..Cả đám hùa nhau “chọc” chàng Trị : Lợi dụng Ngày Hội Ngộ , chúng ta làm luôn “Đám cưới” cho Bình Trị + Bích Thủy cho rồi. Nếu được như vậy thì quá tốt, vì “gia tài” của gia đình K.6/68 sẽ không bị giòng họ khác “rinh đi mất” , phải không qúy ACE ??? Rồi Thanh tới,Thanh ở gần nhà Hiền, người bạn thân thương , dù gia đình đang gặp những chuyện khó khăn, vẫn hăng say, tích cực trong việc vận động, liên lạc cho ngày Hội Ngộ của Khóa. Thế mới biết “Tình Đồng Môn” nó thiêng liêng , mạnh mẽ tới cỡ nào !!!
Trời đã tối, xích lô tôi đành phải “xin phép”gia chủ ( Hiền Bụi Đời), để liên lạc với vợ chồng đứa em trong Diễn Đàn Paltalk “Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa”, để 2 em đón tôi về nhà … tâm sự….Tâm An và Chống Bạo Quyền (CBQ) (nick names của họ) tới đón, vì “hai bên” chưa hề gặp mặt nhau lần nào, CBQ liền nói : Dạ, em đến đây để đón anh Trunggìa18 (nick name của trung xích lô trong diễn đàn paltalk). Xích lô tôi phải lên tiếng ngay kẻo CBQ lại tưởng là “ông chủ nhà” , “Moi nè Toi ,phải Tâm An và CBQ đó không ?
Thế rồi 2 em chở xích lô tôi về nhà, gặp ngay một vị Huynh Trưởng chỉ biết tên trên DĐ Paltalk, anh Tâm Huyết, xích lô tôi không thể tin vào đôi mắt của mình, vì ông này đã “bảy bó” rồi mà sao trông quá “phông độ”, anh nhìn dáng thon thả nhưng quắc thước, nét tinh anh vẫn ẩn hiện sau cặp mắt kiếng “lão”, giọng nói hiền hòa, ôn tồn. Gía mà xích lô tôi có được cái hân hạnh ở gần anh Tâm Huyết thì hay biết mấy , sẽ học được ở anh rất nhiều điều như ăn nói nhỏ nhẹ, mạch lạc, khéo léo, tế nhị.v.v…và biết đâu xích lô tôi sẽ bớt đi những cái nét cục mịch, nói năng kiểu “dùi đục chấm mắm cáy” dễ gây mích lòng bàn dân thiên hạ. Còn nói về Tâm An và CBQ, xích lô tôi và 2 em chi biết nhau qua DĐ Paltalk , vậy mà 2 em đã tiếp đãi như tình anh em ruột thịt, như đã từng quen biết nhau từ muôn kiếp trước. Hóa ra, những người có chung một tần số, “tần số chống cộng tới hơi thở cuối cùng” thì dễ dàng thân thiện, gắn bó , hòa hợp. CBQ hình như đã “đọc” được cái thói quen của xích lô tôi là “chơi” rượu đỏ, nên “chàng” đã “tậu” về 6 chai một lúc;cứ làm như xích lô tôi là hũ chìm,hũ nổi không bằng ! Suốt cả buổi chiều ở nhà Hiền Bụi Đời, xích lô tôi cùng mấy ông bạn đã đốn ngã hết 4,5 chai rồi, nên bây giờ chỉ còn đủ sức “cưa” 1 chai với anh Tâm Huyết và CBQ,sau đó lên chào hỏi ACE trên D Đ vài câu trước khi đi nghỉ để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Ngày 2.

Cali và Vancouver cùng một múi giờ nên đúng 7:00AM là xích lô tôi bật dậy như lò xo . Chỉ cần chưa tới 15 phút, xích lô tôi đã hoàn tất mọi công việc cần thiết cuả buổi sáng. Áo quần và các thứ hành trang cũng đã sẵn sàng để zulu….
Sau khi ăn sáng,Tâm An và CBQ chở xích lô tôi tới điểm hẹn mấy “ông thần” K 6/68 và ngày thứ 2 của cuộc Hội Ngộ bắt đầu.
Trên phone, mấy “ông thần địa phương” nói cứ tới “Cafe gầm cầu” là gặp nhau. Trời Đất Qủy Thần ơi, xích lô tôi nghe nói ở Cali này có nhiều “địa chỉ Café” lắm, như là Café phải “Gío”, những người đến đây uống café ,không bị “phải gió” cũng bị “cảm…tình”. Café “Nghèo” chắc là con nhà nghèo, không có tiền mua quần áo nên phải đi bán café…thật tội nghiệp ! Café “Mát Mẻ” chắc là Cali nóng qúa , các em chịu hổng nổi nên phải cởi bớt áo …quần ra để xem trong đám “mày râu” mắt ông nào “đổ ghèn” cho biết !!! Rồi Café Hầm, chắc là café ở Âm Phủ, tối như mực, cặp mắt bị “bất khiển dụng” , những người vào đây đều phải “nhìn bằng tay” …nghe quá đã !!!!Thôi thì đủ thứ café, mà xích lô tôi là “người ngoại quốc” thì làm sao mà biết được café nào với café nào? Và ở chổ mô bây chừ ?
Tài xế CBQ hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cũng đã đưa xích lô tôi tới “điểm hẹn”.Sau khi từ giã 2 đứa em, vừa bước xuống xe, xích lô tôi đã bị mấy ông thần”khạc” cho một tràng đại liên toàn tiếng Đan Mạch . Đan Mạch cái thằng Trung xích lô kìa, nhìn nó cứ như là cái thùng phuy biết đi ấy; Ờ mà sao hồi này nó ăn phải cái giống gì mà phát phì ra vậy cà ? Hồi xưa nó đâu đến nỗi “tệ hại” như thế ! Đạn ĐM bắn ra như mưa, may qúa không trúng chỗ hiểm, xích lô tôi liền “xung phong” tới , vừa bắt tay ,vừa đấm từng “tên” một cho thỏa lòng thương nhớ,nhờ vậy ổ đại liên ĐM đã bị xích lô tôi dập tắt hoàn toàn, để nhường chỗ cho những lời “vấn an” tíu tít. Ô kìa “cô em” Bích Thủy”, có phải là “chị gái” hay “em gái” của SVSQ Vĩnh Tân Việt của chúng tôi đó không? Dạ, dạ …em đây chính là SVSQ Vĩnh Tân Việt ngày xưa đây mà anh Trung xích lô. Tôi làm bộ hỏi “nàng” vậy thôi chứ “nàng” vẫn gương mặt ấy ,vẫn cái giọng “eo eó” như xưa thì làm sao mà lầm lẫn được.Thực sự mà nói, đối với Bích Thủy, xích lô tôi đã từng tâm sự với một số anh em đồng môn là tôi rất “nể phục” sự can đảm và kiên cường của “cô nàng”. Nếu như người khác, cô nàng có thể “lỉnh” đi mà không thèm tham dự , nhưng đây em vẫn đến, vẫn sinh hoạt vui vẻ, không ngần ngại kể hết “tâm sự đời em” từ lúc còn trong quân trường, thời gian về LĐ 6/CB, đến thời gian bị đi “tù cải tạo”,rồi tới thời gian định cư tại Maryland; Nhất là quãng thời gian trước và sau khi “chuyển đổi giới tính” để trở thành người “em gái 100%”. Có thể nói, Khóa 6/68 của chúng tôi là khóa “duy nhất” trong QLVNCH có 1 SQ/ Nữ Quân Nhân. Đúng vậy, sau khi ra trường, tân Chuẩn Úy Vĩnh Tân Việt ( Bích Thủy ngày nay ) đã về Công Binh và cuối cùng đã từng là Trung Úy , Trưởng Ban 4, LĐ6 Công Binh…..chứ bộ!!! Bích Thủy, tụi anh phải nói một câu : “WE’RE VERY PROUD OF YOU ! “. Người kế tiếp, xích lô tôi muốn nói tới là” Thành Cối”. “Ông Thần” này lẽ ra phải cám ơn và mở tiệc khoản đãi ACE Khóa 6/68 thật linh đình, thịnh soạn, vì đã tặng cho một cái “nick name” vô cùng “hấp dẫn phái nữ” ! Cô nào, bà nào nghe tên cũng cảm thấy “yêu thầm”, vì cứ nghĩ “cây vũ khí cá nhân” của “ông” cỡ như” cây súng cối” ha. .ha..ha…Nói gì thì nói, xích lô tôi xin khuyên mấy bà ,mấy cô một câu là “cây súng Thành Cối” nay đã có chủ rồi, “rớ” vô là phỏng tay đó à nhe !!!
Có một “chàng”, xích lô tôi mà quên không nhắc tới thì kể như “tội lỗi, tội lỗi “ , đó là ông Nhà văn, Nhà báo, Nhà thơ, đồng thời cũng là Chủ nhiệm kiêm Chủ bút, Nhà xuất bản và phát hành “Đặc San Hội Ngộ K 6/68 SQTB/TĐ+ĐĐ”, “chàng” có tên cúng cơm là SVSQ Nguyễn Quang Vinh, trong giới Văn Nghệ Sĩ,chàng có Nghệ Danh là “Vũ Uyên Giang”, cám ơn chàng đã bỏ bao công sức làm cho K. 6/68 cuả chúng ta “Nở Mày, Nở Mặt” với bàn dân thiên hạ.” Ông thần Vinh này đi đâu cũng có một “Nữ Vệ Sĩ” để lo cho chàng “từ A tới Z” nghiã là từ bữa ăn tới giấc ngủ, nhưng quan trọng nhất là làm “Hướng Đạo Viên” để bảo đảm là chàng sẽ không bao giờ bị lạc vào” vòng tay” của “mấy con gà móng đỏ” hoặc của” mấy em chân dài, chân ngắn” hề..hề….Rồi đến “Bằng Điếc”, lạ thật, ông thần này anh em nói gì ổng cũng nghe, hỏi gì cũng trà lời đâu ra đó, có nghiã là đâu có điếc. Ồ, tôi biết rồi, chắc tại ông thần bị chứng “To Gan”, chẳng biết “sợ” là cái gì nên anh em mới gọi là Bằng Điếc, vi thiên hạ thường nói “điếc không sợ súng” mà. Lò mò từ đâu tới kià, Trịnh Ngọc Đoán, ông thần này coi “bệ vệ” như một ông chủ lớn. Nói đến Đoán, xích lô tôi lại nhớ đến anh bạn Đỗ An Dương, người Sĩ Quan trẻ đầu tiên của Khóa 6/68 đã Hy sinh vì Tổ Quốc. Khi đến dự Lễ An Táng của Dương, Đoán nhận thấy không khí gia đình của Dương, bạn mình thật thê thảm nên đã “liều mạng” ngỏ lời xin làm “rể” để gia đình bớt đi chút ít đau buồn. Thế là “Lady Boss” của Đoán hiện giờ chính là em gái của Đỗ An Dương. Xin thành thật chúc mừng gia đình Trịnh Ngọc Đoán luôn được “ƠN TRÊN” phù trợ.
Rời Café Gầm Cầu, toàn bộ kéo về “Tệ qúa Xá” của Hiền Bụi Đời để còn đón tiếp các anh em khác đang trên đường tới điểm hẹn. Ui chu choa, bộ K. 6/68 có “đào tạo đô vật” nữa sao? Ồ, không phải ông thần Võ Quốc đây mà, thú thật , cái vòng số 2 của trung xích lô tôi cũng thuộc loại” có hạng”, nhưng khi thấy “cái thùng nước lèo” của Võ Quốc rồi, chỉ còn nước kêu lên hai tiếng “Mặc Cảm” mà thôi. Nói vậy cho vui thôi,Võ Quốc đừng buồn nhe, xích lô tôi khoái đứng gần Quốc vì “chúng mình” cùng có “chiều cao” hơn hẳn những người khác, và mình được xếp hạng thứ hai trong số “Tứ Đại Quái Nhân” thế mới ngon chứ !!! hì..hì…Kế đến là nguyên “băng Cao Bồi Texas” bao gồm Lê hữu Dinh, Nguyễn văn Đỏ và mấy anh em khác nhưng xích lô quên tên, sở dĩ nhớ tên Dinh và Đỏ vì 2 ông thần này có “giây mơ,rễ má” với Môn Phái VOVINAM mà xích lô tôi là một thành viên….Đây rồi,anh Nguyễn văn Biên, người hàng xóm láng giềng của xích lô tôi, ở thành phố Surrey, cách Vancouver của tôi có chừng 25 phút lái xe, vậy mà chẳng bao giờ gặp nhau, để rồi sang tới Cali này mới gặp lần đầu…..Một ông bạn , không cần nói tên, xích lô tôi cũng nhận ra là ai, “Sơn Kéc”, phải công nhận mấy ông thần K. 6/68 cũng giỏi thật, biết “coi mặt đặt tên”, hễ cứ nhìn cái mũi là buột miệng gọi “Sơn Kéc” liền hà. Sau mấy phút “chọc quê” nhau, tới phần thăm hỏi ân cần, mới biết rằng sau khi ra trường, Sơn về SĐ7BB, bị thương nát người bao nhiêu lần mà vẫn không được “đãi ngộ”. Cũng được biết Sơn đã thoát khỏi VN vào đúng ngày 30 tháng 4 đen, thật là mừng cho Sơn, vì nếu như Sơn bị kẹt lại và phải vào tù như xích lô tôi, thì với sức khỏe như thế, chắc khó mà qua nổi 1 hay 2 “con trăng”. Ở trong tù, có một số anh em tỏ vẻ oán hận, trách móc những người đã thoát được trong những ngày lộn xộn. Xích lô tôi đã phản biện : “ Nếu họ ở lại thì cũng phải chui vào cái nhà tù khốn nạn này như mình mà thôi, đối với tôi, thoát được người nào đỡ người đó. Số phận mình thì mình phải chịu, sao lại trách móc họ. Lẽ ra mình phải mừng cho họ nới đúng. Cả đám xúm lại, vừa nói vừa cười, vừa cười vừa uống…Đến khoảng xế chiều, Bằng Điếc đón vợ chồng Tiêu Nhơn Lạc đến từ New York, anh chàng Lạc này vẫn với cặp mắt kiếng thư sinh, gương mặt hiền hòa rất “dễ ưa”, xích lô tôi thấy hơi quen quen, hỏi ra mới biết Lạc cũng là dân “mài đũng quần trên ghế Trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi, Phú Lâm” cùng thời với xích lô tôi, Lạc nói có liên lạc được với mấy đàn em MĐC, ngày mai sẽ đưa đi gặp cô giáo Doãn Thị Qúy, qúa tốt, ngày mai khi đi gặp cô Qúy đừng quên xích lô tôi nhe, bạn Lạc. Bạn bè lâu năm gặp nhau, hỏi han, tâm sự, cười nói rộn rã tưởng chừng không khi nào chấm dứt nổi. Nhìn lên đồng hồ, sao mà nó chạy nhanh quá vậy kìa, đã gần 9PM rồi. Vợ chồng Lạc về hotel, còn xích lô tôi gọi Tâm An và CBQ tới đón về nhà để rồi lại “nhâm nhi đôi ba sợi”, sau đó sinh hoạt ít phút trên D Đ trước khi chấm dứt ngày thứ 2 của cuộc hành trình Hội Ngộ.

Trần Văn Trung MĐC 66