Trước hết người viết xin thưa, khi dùng ba chữ đầu trong câu thành-ngữ dân-gian hay nói «Bụt trên toà gà nào dám mổ mắt» này làm tựa đề là muốn trình-bày rốt-ráo những suy-nghĩ đơn-giản và phổ-thông của một người tin vào Đạo, đã được huấn-giáo không thiếu sự cơ-bản gì về lẽ đạo từ khi chịu phép Rửa Tội; nhưng giờ này bắt-buộc phải viết những điều quá buồn và nản về cung-cách hơi «nham-nhở» của các người được mang danh là «các đấng làm thầy» trong Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam, mà bị «bức-xúc». Cho nên, cũng xin lỗi quý độc-giả, nếu như người viết đã có lúc phải dùng ngôn-từ, chữ nghĩa và văn-phong theo cách quá bình-dân nhưng không vô giáo-dục, để nói về các đấng bậc, thì cũng hiểu cho. Cũng như đừng trách dư-luận và công-luận càng ngày càng nặng lời với một số thành-phần mang chức thánh, vì «bụt trên toà gà nào dám mổ mắt» là thế. Hay nói cách khác, thì là vì người trên ở chẳng chính ngôi, khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào… Song đó là ca-dao dân-gian, chứ theo ý-niệm huynh-đệ như Đức Ki-tô nói thì làm gì có kẻ trên người dưới kiểu phong-kiến nô-lệ, mà chỉ là huynh-đệ và nếu là những huynh-đệ hiểu chuyện thì hỗn-hào sao được… «Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy»… (Ga 14:14).
Trên các trang điện-tử, cả đạo lẫn đời, suốt tháng qua và càng ngày càng tăng mức-độ bất-mãn, nếu không muốn nói là phẫn-nộ, vì câu chuyện thời-sự gây xôn-xao dư-luận trong và ngoài nước về việc một người tên Hồ Hữu Hoà thuộc giáo-phận Vinh, được chịu chức phó-tế ngày 8-9-2022 và truyền chức linh mục ngày 7-12-2022 tại Phi-luật-tân. Song le, người ta khó chịu về cá-nhân đương-sự Hồ Hữu Hoà thì ít, mà bực-tức và bất-bình với cung-cách của người mang danh là «Đấng Bản-quyền» Giáo-phận Vinh và vài ba linh-mục thừa-tác thì nhiều.
Đối với dư-luận ngoài Công-giáo thì có thể đây chỉ là một trong những tin «giật gân» và rồi sẽ chìm sâu theo thời-gian. Song đối với tín-lý và huấn-giáo của Giáo-hội Công-giáo hoàn-vũ và cách riêng với Giáo-hội Công-giáo Việt-Nam thì phải nói đây là một điều «gở lạ» vì phạm đến khía-cạnh thiêng-liêng về thánh-chức linh-mục, một trong bảy Bí-tích của Đức Ki-tô để lại. Đó là Bí-tích Truyền Chức Thánh.
Sở-dĩ người viết cho rằng đây là điều gở-lạ vì mới chỉ tạm nhìn qua vài ba nét «nổi cộm» của vụ việc truyền chức linh-mục này thôi mà đã thấy có nhiều dính bén đến các tên tuổi cũng nổi cộm của nhà nước cộng-sản Hà-nội, cùng với không ít các phẩm-trật của Giáo-hội Công-giáo. Đấy là giám-mục Nguyễn Thái Hợp, giám-mục Nguyễn Hữu Long, linh-mục Nguyễn văn Hiệu, linh-mục Nguyễn Nam Việt tại giáo-phận Vinh và giám-mục Cantillas của Giáo phận Maasin bên Phi-luật-tân.
Còn phía sau hậu-trường lộn-xộn này vẫn đang là con đường hầm «u-u minh-minh» hắc-ám, hy-vọng chẳng chóng thì chầy, mọi sự sẽ ra ánh sáng thôi.
Đương-sự Hồ Hữu Hoà
Theo người viết, Hồ Hữu Hoà tuy là chủ-đề cho thời-sự này, song không cần thiết phải bàn nhiều, khi chẳng qua cũng là thế-gian sự thường, được hay bị cũng vậy thôi, người ta sử-dụng làm công-cụ cho một mục-đích nào đó xét ra có lợi cho bản-thân. Phần đáng nói phải là các nhân-sự vây quanh.
Theo các nguồn tin đã được tổng-hợp, đặc-biệt là từ một số không nhỏ các anh chị em giáo-dân Vinh đang tỵ-nạn ở nước ngoài, trong đó có người là bạn chơi với Hồ Hữu Hoà từ nhỏ, có người ở cùng xóm cùng thôn, lại cũng có người đã đến xem bói… thì ở Vinh không ai là không biết về Hồ Hữu Hoà. Biết rất rõ người này làm nghề xem bói từ khi còn rất trẻ, càng thành-niên thì càng nổi tiếng, đến mức được phe nhóm lãnh-đạo đương-quyền của nhà nước cộng-sản Việt-Nam Nguyễn Tấn Dũng tin dùng như một loại «quân-sư» về vận-mệnh, về phong-thủy để làm gì và đi đâu… đều do Hồ Hữu Hoà bói cho. Thời điểm này, giám-mục Nguyễn Thái Hợp, từng được nhiều người theo nhau gọi bằng biệt-danh «Đức Thầy», cũng rất thân cận với Hồ Hữu Hoà. Theo một số linh-mục ở Vinh, không biết vì Hồ Hữu Hoà rất thân-thiết với Nguyễn Duy Linh là đại-tá cục trưởng tình-báo bộ Công-an, hay vì khả-năng bói-toán, nên đương-sự nắm rất rõ hồ-sơ các linh-mục trong giáo-phận Vinh và không chừng trong đó có cả hai giám mục Vinh nữa. Ngoài ra, Nguyễn Duy Linh sau là một trong ba bị can của vụ án Vũ Nhôm, còn là con trai của Nguyễn Văn Hưởng, thứ-trưởng Bộ công-an, đặc-trách an-ninh. Thật là quá nể.
Hai «tình huống trái ngược» của Hồ Hữu Hoà
Sau khi Nguyễn Tấn Dũng thất-thế ngày 06-4-2016, «Đức Thầy» Nguyễn Thái Hợp giới-thiệu cho Hồ Hữu Hoà thi vào chủng-viện Vinh Thanh, nhưng bị Hội-đồng tuyển-sinh loại vì không đủ điểm; song có thể thực-chất là vì người này cả giáo phận Vinh ai cũng biết là nổi tiếng xem bói giỏi từ năm 13 tuổi. «Đức Thầy» bèn bảo-lãnh và gửi Hồ Hữu Hoà vào học tại học-viện Dòng Đa-minh và dòng Phan-xi-cô, song chỉ là học kiểu «dự thính» bài-bản, đến nghe rồi về nhà riêng mà không theo đúng luật, nhập-viện nội-trú để rèn-luyện đời sống tu-đức. Như vậy không thể được gọi là «tu sinh». Cũng đồng thời, tại nhà nguyện Hiệp-hội Đa-minh Tin Mừng do chính «Đức Thầy» sáng-lập, Hồ Hữu Hoà đã được chính «ngài» phong cho các chức thừa Tác vụ đọc sách và Tác vụ giúp lễ.
Trong thời gian đang theo học thần-học kiểu như vừa nói trên tại Sài-gòn, Hồ Hữu Hoà bị bắt và bị khởi-tố vào tháng Ba 2019 và bị tạm giam vì liên-hệ đến vụ án Vũ Nhôm. Ba năm sau, được trả tự-do tại toà ngày 6-11-2021. Hơn năm sau, Hồ Hưu Hoà được chịu chức phó-tế tại Phi-luật-tân ngày 8-9-2022 và chức linh-mục ngày 7-12-2022 như các tin-tức đang loan-truyền. Còn làm sao và bằng cách nào sang đến Phi-luật-tân để được truyền chức thì chỉ có các cựu và đương-kim chức-sắc cao-cấp của Giáo-quyền ở Vinh rõ mà thôi.
Sau khi sự việc tung ra khắp nơi, đương-sự Hồ Hữu Hoà còn phạm-thượng viện-dẫn trường-hợp Thánh Phao-lô mà người Công-giáo nào cũng biết, là người đã từng hăng-hái trong cuộc bách-đạo thời đó, đã bị ngã ngựa đang khi phấn-khởi cầm đủ «chứng-minh nhân-dân» và «lệnh công-tác» đi tàn-sát các giáo-hữu ở Damas. Ông Phao-lô sau khi được nghe tiếng Chúa hỏi tại sao đi bắt Người, liền sáng mắt sáng lòng, thay đổi tâm-thức và trở thành tông-đồ của Chúa. Còn Hồ Hữu Hoà là ai, khi đang «tu» mà lại tham-gia việc phi-pháp, bị bắt và ngồi tù, rồi về xoay chạy cách nào đó để được truyền chức linh-mục. Dám ví-von như thế sao? Chính-xác nhất ở đây chỉ như lời ông bà mình nói xưa nay «chỉ có lấy đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ»… thôi.
«Đức Thầy» Nguyễn Thái Hợp
Nghe truyền rằng, ông là Tiến-sĩ Thần-học Luân lý ở Brazil và vào khoảng thập-niên 80, ông tới lui Việt-Nam với quan-niệm đậm nét về «Thần-học giải-phóng», sau đó về ở luôn tại Việt-Nam, được tấn-phong giám-mục và giữ chức Chủ-tịch Ủy-ban Công-lý và Hoà-bỉnh, được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Vinh ngày 13-5-2010, rồi chuyển sang giáo-phận Hà-tĩnh và cuối cùng như vài ba lời bình là «nghỉ-hưu khi trời còn sáng».
Giám-mục Nguyễn Thái Hợp và Hồ Hữu Hoà
trong ngày 28-5-2018
Vậy thì, ông đâu có xa-lạ gì với các thông-tin về Hồ Hữu Hoà, từ nghề bói toán đến bối-cảnh gia-đình và hành-sự, sao lại lạm-dụng vai bậc mũ-mão của mình đỡ đầu cho đượng-sự đến học kiểu «tào-lao» tại học-viện của hai Dòng uy-tín là Đa-minh và Phan-xi-cô mà gọi là tu, rồi đang học thì đi tù về tội hình-sự.
Như vậy, trong vụ Hồ Hữu Hoà, giám-mục Nguyẽn Thái Hợp không phải vô-can. Chẳng những thế, vài ba trang mạng xã-hội đang bóng gió nhắc đến ông bằng ẩn-số «đồng chí X». Ông sẽ không im-lặng được đâu. Còn trùm cuối là ai, đó là câu hỏi mọi người phải chờ. Nhiều người cho rằng đó là linh mục Nguyễn Văn Hiệu, phó giám-đốc trung-tâm hành-hương Trại Gáo, trùm buôn lậu gỗ, thú rừng tại Vinh, người có nhiều quan-hệ mờ-ám với các quan-chức chính-quyền và luôn «được lòng» các giám-mục Vinh.
Giám-mục Nguyễn Hữu Long và cơ-cấu hành-chính của giáo-phận Vinh
Giám-mục Nguyễn Hữu Long, người vẫn đang chưa dứt được tiếng bấc tiếng chì việc đã từng hồ-hởi ra vạ treo chén linh-mục Đặng Hữu Nam bằng các «tội danh» theo cách «nghe hơi nồi chõ», song thực-tế chỉ vì linh-mục Đặng Hữu Nam đã hành-xử đúng lương-tâm Công-giáo và bông-bằng xã-hội khi cùng đồng-bào đi khiếu-kiện phản-đối Công-ty Formosa làm ô-nhiễm môi-trường mà được nhà cầm-quyền cộng-sản Hà-nội cho phép. Và tiện đây xin hỏi giám-mục Nguyễn Hữu Long đã đọc qua – chỉ cần đọc qua thôi – Hiến-chế «Mục-vụ về Giáo-hội Trong Thế-giới Ngày Nay» – chưa… Giáo-hội cũng phải được quyền nói lên nhận-định luân-lý của mình về cả những vấn-đề liên-quan đến lãnh-vực chính-trị khi quyền-lợi căn-bản của con người hay phần rỗi các linh-hồn đòi hỏi…
Vậy mà cho đến nay, án-tình thiêng-liêng gieo trên đầu linh-mục Đặng Hữu Nam vần chưa giải-kết, mà còn tệ hơn, với nông-nỗi linh-mục Đặng Hữu Nam vẫn không được ra khỏi phạm-vi Toà giám-mục Vinh, dù là đi chữa bệnh. Lề-luật nhà đạo do một giám-mục giữ thẩm-quyền xem ra còn khắc-nghiệt hơn cả chính-sách nhà nước cộng-sản cách đây mấy chục năm áp-dụng cho linh-mục Chân Tín, người ngang nhiên phê-phán chế-độ của họ suốt trong ba ngày giảng tĩnh-tâm, mà chỉ bị cầm chân tại một giáo-xứ do anh em cùng Dòng phụ-trách ở Duyên-hải, vẫn dâng lễ bình thường, còn có thân-hữu đến thăm.
Rồi bây giờ, cũng «trong năng quyền» và trách-vụ chăn dắt một đàn chiên, lại ra thông-báo ngày 10-2-2023, chối bỏ không biết gì về Hồ Hữu Hoà, một người trong cái «ràn chiên» ở Vinh có thể gọi là «vua biết mặt chúa biết tên» vì từ một thầy bói, một tội-phạm thành một linh-mục, ngang nhiên được «chưởng-ấn» của mình tên Nguyễn Nam Việt đem văn-thư đầy-đủ ấn ký giới-thiệu đi đọc ở nước ngoài cho một Giáo-hội bạn truyền chức thánh, sau đó mang cái chức được truyền kiểu khuất-khúc này về Vinh mà ông cũng không biết. Cả việc thêm một thừa-tác-viên tín-nhiệm của Toà mình là linh-mục Nguyễn Văn Hiệu, chính xứ Trại Gáo – Phó giám-đốc đền thánh Antôn Giuse cùng «hộ giá» đem Hồ Hữu Hoà đi dâng lễ mở tay ở nơi này nơi kia trong Giáo-phận, ông cũng không biết. Vậy thì xin hỏi, còn bao nhiêu điều nằm trong sứ-vụ, xin nhấn mạnh là sứ-vụ, của mình tại Vinh mà ông cũng không biết nữa đây. Nơi Chương II trong Sắc-lệnh về Nhiệm-vụ Mục-vụ của các Giám-mục trong Giáo-hội của Công-đồng Vatican II, nói về vai-trò các giám-mục điạ-phương hay Giáo-phận (Les Évêques et les Églises particulères ou Diocèses) ghi rằng… «Được ủy-thác chăm sóc một Giáo Hội riêng-biệt, mỗi giám-mục, nhân-danh Chúa, dẫn dắt các con chiên của mình dưới quyền Đức Giáo-hoàng, với danh nghĩa là chủ chăn riêng, thường xuyên và trực-tiếp khi thi hành nhiệm-vụ giáo-huấn, thánh-hoá và cai-quản các con chiên…» (Chaque évêque, à qui a été confié le soin d’une église particulière, pait ses brebis au nom du Seigneur, sous l’autorité du Souverain Pontif, à titre de pasteur proper, ordinaire et immédiat exercant à leur égard la charge d’enseigner, de sanctifier et de gouverner… (11).
Nói dối hay nói quanh cũng đều là gian-trá, là trò ma chước quỷ trong lương-tâm Ki-tô hữu, chẳng lẽ giám-mục lại không cần có cái lương-tâm này? Đã thế, còn quanh-co tiếp, bán cái cho linh-mục Phó Chánh văn phòng của Giáo-phận ký tên dưới thông-báo gửi đi ngày 15-02-2023, ý là xoa-dịu dư-luận, cứ như xoa dầu cù-là lên vết lở-loét ở chân anh La-za-rô, bằng hai quyết-định: cấm Hồ Hữu Hoà cử hành các bí tích và lễ nghi trong giáo phận Vinh và ngưng chức-vụ «chưởng ấn cùng chánh văn-phòng của linh-mục Nguyễn Nam Việt». Vai-trò mục-tử đâu chỉ đơn-giản vậy.
– Về «án» dành cho Hồ Hữu Hoà. Dù với kiến-thức sơ-sài kiểu «ăn đong» của một giáo-dân, thì người viết cũng biết rằng các điều-kiện phải có để được truyền chức thánh bao gồm trước hết là ngoài ơn thiên-triệu tuỳ thuộc tâm-linh ra còn phải hội-đủ điều-kiện theo Giáo-luật ấn-định; phải theo học nhiều năm về triết-học, thần-học trong các chủng-viện và học-viện; được giám-mục điạ-phận hay Bề-trên Dòng tuyển chọn dựa trên kết-quả học-tập, tu-luyện và phẩm-hạnh, tư-cách của ứng-sinh. Với chỉ bấy nhiêu sự đem áp-dụng cho trường-hợp của Hồ Hữu Hoà cũng đã thấy đây là một trò nham-nhở rồi. Còn nếu cộng thêm các điều kiểu đi ngang về tắt khi đương-sự đã bị loại tại chủng-viện quê nhà mà giám-mục Nguyễn Thái Hợp còn đem gửi vào Sài-gòn chỉ học dự-thính, rồi bị bắt và đi tù chứ không có ngày nào đi tu và sang tận Phi-luật-tân kiếm cái «chức linh-mục» về thì có phải giám-mục Nguyễn Hữu Long, trong ý-thức thiêng-liêng về «tác-vụ đặt tay» chính ông đã lãnh nhận, cũng tin Bí-tích Truyền chức thánh trong Hội-thánh Đức Ki-tô đã «thành-sự» nơi Hồ Hữu Hoà không? Rành-rành một tiến-trình vòng-vo đầy mưu-sự gian dối, bất-chính đủ đường, còn lừa gạt giám-mục bên Phi-luật-tân mà «thánh» chức nỗi gì. Vậy sao giám-mục Nguyễn Hữu Long thêm lần nữa, can-đảm dùng văn-thư chính-thức của Toà Giám-mục Vinh gieo cái án thường hiểu nôm-na là «treo chén» khi mà đã có «chén» chưa để treo? Lại còn chỉ cấm trong giáo-phận, thế còn ngoài giáo-phận thì sao?
– Về hai linh-mục Nguyễn Nam Việt và Nguyễn Văn Hiệu, có thể xem như hai «đồng-loã», mà chỉ có một nhân-sự Nguyễn Nam Việt bị ảnh-hưởng chút-chút là sao. Chỉ cần căn-cứ vào lời «tuyên tín» của giám-mục Nguyễn Hữu Long chối bỏ không tuyển-chọn và giới-thiệu cho Hồ Hữu Hoà, thì linh-mục Nguyễn Nam Việt đã phạm hai đại-tội. Vừa qua mặt bề-trên của mình để làm việc gian-tà, bịp-bợm một chủ chăn khác giúp mình đem chen trò ma chước quỷ vào lãnh-vực tâm-linh. Cùng một lúc theo luật hình-sự thế-gian, đã dùng công-chứng-thư giả-mạo để lũng đoạn hành-chính tại một quốc-gia khác. Chỉ cần mở luật hình-sự của nhà nước cộng-sản thôi xem ra sao về tội giả mạo này, chưa nói đến ở Phi-luật-tân. Lại thêm, linh-mục Nguyễn Nguyễn Văn Hiệu cũng đã cùng theo «hộ giá» bảo-kê cho Hồ Hữu Hoà, đi «dâng lễ mở tay» nơi này nơi nọ, nếu sự việc này trình lên các Thánh-bộ Tu-sĩ, Thánh-bộ Phụng-tự và Kỷ-luật Bí-tích, Thánh-bộ Giám-mục… chẳng hạn, thì mất chức, đi tù hoặc treo chén là chuyện nhỏ. Mà chính là giám-mục và linh-mục đang giỡn mặt với Chúa kìa…
Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam
Xét rằng, theo cơ-chế, quyền-hạn và trách-nhiệm của Hội-đồng Giám-mục một Giáo-hội địa-phương rất quan-trọng, như Thánh Công-đồng Vatican II xác-định… «Hội-đồng Giám-mục là nơi quy-tụ các vị lãnh-đạo Giáo-hội trong một quốc-gia hay một địa-phương liên-đới thi-hành phận-sự mục-vụ, để lợi-ích Giáo-hội cống-hiến cho con người được phát-triển hơn…». (Une conference épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle les prélats d’une nation òu d’un territoire exercent conjointement leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l’Église offre aux hommes…) (Décret sur la charge pastorale des évêques dans l’Église. Chapitre III. 31).
Và cũng xét rằng, chỉ xoay quanh một chức linh-mục của Hội-thánh Công-giáo mà Thánh Công-đồng Vatican II đã có hai sắc-lệnh nói riêng về tác-vụ này là «Sắc-lệnh về đào-tạo linh-mục» (Décret sur là formation des prêtres) và «Sắc-lệnh về chức-vụ và đời sống các linh-mục» (Décret sur le ministère et là vie des prêtres) mà trong đó cũng có phần «trách-nhiệm của toàn dân Thiên Chúa» (le devoir de cultiver les vocations revient à la communauté chrétienne tout entière). Vậy thì, người viết thấy phải đặt vấn-đề là tại sao giữa khi dư-luận đang không ngừng sôi-nổi bàn-luận, thắc-mắc về hành-vi cẩu-thả một cách mờ-ám của hai giám-mục, hai linh-mục quyền-chức ở giáo-phận Vinh về «chức linh-mục» của đương-sự Hồ Hữu Hoà, song tại sao vẫn không đấng bậc nào cách riêng và cả Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam cách chung, lên tiếng? Đành rằng đương-sự Hồ Hữu Hoà là người ở Vinh, làm thầy bói hay làm ăn phi-pháp gì thì cũng vẫn là ở Vinh; song các giám-mục, linh-mục giáo-phận Vinh liên-hệ đến một vụ việc «làm ố danh sự đạo» thật nham-nhở như vậy thì đâu còn là chuyện của Vinh nữa? Một ông chưởng-ấn Toà giám-mục cầm «bài sai» giả, dẫn một người linh-tinh đi đánh lừa một giám-mục thuộc Giáo-hội địa phương của quốc-gia khác, là nhỏ sao? Và đúng như giáo-dân Nam An nhận-định… «đối với trường hợp Hồ Hữu Hoà, sự bất minh và gian dối diễn ra công nhiên như thách thức dư luận, thách thức niềm tin của tất cả tín hữu về chức thánh»… và một tín-hữu khác, ông Nguyễn Văn Ân bình-luận thì việc phong chức này đã… «trở thành vấn đề to lớn giữa giáo hội Việt Nam và giáo hội Phi Luật Tân – nơi có hơn 85 triệu tín hữu, thậm chí là vấn đề của Giáo hội hoàn vũ. Tôi tin chắc rằng sự việc này sẽ được điều tra rõ ràng. Vì đó cũng là điều kiện cần để bảo vệ một Giáo hội công giáo vẹn toàn».
Và khi đem lý-giải theo Công-đồng Vatican đòi hỏi thì Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam cần «liên-đới thi-hành phận-sự mục-vụ» (conjointement leur charge pastorale) để muôn dân trông vào là một lẽ, mà còn phải thanh-lọc lại cho mọi sự được trong sáng trước thế-gian như một sự thanh-tẩy tâm-linh. Bởi vì, nếu thiếu sự «hiệp hành» này sẽ nên nhiều cớ vấp-phạm cho thế-gian.
Lối hành-xử của các giám-mục ở Vinh hiện nay đúng như Sách I-sai-a chương 56, các câu 1 và 10-11 đã nói về các thủ-lãnh bất xứng như sau: «(1) Đức Chúa phán như sau: hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới… (10) Những người canh gác Ít-ra-en đui mù hết, chẳng hiểu biết gì; cả bọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa, chỉ mơ mộng nằm dài và thích ngủ thôi. (11) Chúng còn là lũ chó đói ăn chẳng biết no. Thế mà chúng lại là mục tử, thứ mục tử chẳng biết phân biệt gì. Cả bọn – chẳng trừ ai – mạnh ai theo đường nấy, chỉ mưu tìm lợi lộc cho riêng mình »… Và cũng thế, đức Hồng-y Joseph Ratzinger khi chưa làm Giáo-hoàng, đã trở lại ý-niệm này khi trao đổi với nhà báo Peter Seewald: «Ngày nay người ta nói nhiều về vai trò ngôn sứ của Giáo-hội… . Lời Chúa trong Kinh Thánh và những lời của các giáo phụ như vang lên trong đầu tôi, kết án nặng nề những mục tử nào làm chó câm để tránh bị phiền toái và vì thế để cho nọc độc lan tràn…» (Muối cho đời, Phạm Hồng Lam dịch trang 85).
Lạy Chúa, xin thương-xót Giáo-hội Việt-Nam chúng con. Nhất là trong Mùa Chay Thánh năm 2023 này, xin cho mọi người biết hồi-tâm sám-hối lỗi-lầm, chân thành xé lòng chứ đừng chỉ xé áo. Amen.
Phạm Minh-Tâm