Bài học Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và 3 thế hệ chung một tấm long Trần Minh Xuân

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

(Bài thuyết trình ngắn trong Lễ Tưởng Niệm GS Huy, ngày 25.7.2015
tại Sacramento, California, Hoa Kỳ)

Kính thưa quý vị,

Trong đời tôi có được một trong những may mắn lớn nhứt là gặp gơ~ và được gia nhập vào đoàn thể do Giáo sư Nguyện Ngọc Huy lãnh đạo. Nhờ đó tôi và các ACE khác học hỏi được từ Giáo sư khá nhiều bài học quý báu. Tuy nhiên, trong giới hạn khung cảnh buổi lễ tưởng niệm lần thứ 25 năm ngày Giáo sư qua đời hôm nay, tôi xin được kể lại một số bài học tiêu biểu.

1. Công án Nguyễn Ngọc Huy. Bài học này được anh Nguyễn Hữu Sơ, một cựu sinh viên ưu tú của Học viện Quốc gia Hành Chánh, có mặt trong hội trường này hôm nay, kể lại nhiều lần. Giáo sư nói: “Mấy chú hãy nhìn tôi đứng ở đây, sanh hoạt chánh trị ở Mỹ như người đứng vững vàng, và 2 chân thay nhau đi tới. Sau khi chân phải bước tới xong thì tới chân trái bước tới, như 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thay nhau điều khiển quốc gia; hết đảng Dân Chủ trông lo phúc lợi của người dân thì tới đảng Cộng Hòa tạo thế mạnh trên trường ngoại giao. Hai đảng bổ túc cho nhau. Cứ thế mà họ đi tới”.

2. Bài học về chữ nhẫn trên đường đấu tranh. Khi tôi mới từ trại tỵ nạn đến Mỹ năm 1984, gặp Giáo sư lúc Người đang bị một số người viết báo công kích thậm tệ. Anh em nói cho tôi biết, và xúi tôi đánh trả. Giáo sư ngăn tôi vào nói “Chú đừng làm vậy, mà cũng đừng có ai làm vậy hết. Người ta công kích tôi chớ có công kích mấy chú đâu. Tôi bị công kích đau hơn mấy chú chớ. Tôi không đánh trả sao mấy chú xúi chú Xuân đánh trả. Mình đánh trả người ta sẽ có cớ công kích tiếp. Lời qua tiếng lại chẳng có ích gì, còn thêm hại”. Sau đó, chuyện cũng êm. Đến khi Giáo sư qua đời, người nặng lời công kích Giáo sư là Thượng Nghị Sĩ Phạm Nam Sách đã viết bài “Suối Tuông Giòng Lệ” hết lời ca ngợi đức độ của Giáo sư.

3. Bài học Ngũ hành trong cuộc sống. Giáo sư nói, trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; thủy và hỏa khắc nhau; nước dập tắt lửa và lửa làm khô cạn nước. Nhưng gạo không nấu thành cơm được nếu không có nước và có lửa. Do đó, trong cuộc sống mình phải biết tận dụng cái sở dụng của nhau, đừng để nó khắc nhau hay tiêu diệt nhau.

4. Bài học trong tác phẩm “Lục Súc Tranh Công”. Khi tôi tới Mỹ, tác phẩm “Lục Súc Tranh Công” đã được Giáo sư hiệu đính và chú thích xong, cũng đã được Giáo sư Huỳnh Sanh Thông dịch ra Anh ngữ, được Đại học Yale ấn hành năm 1981. Đến khi gặp tôi, năm 1985, Giáo sư phân tích cá tánh từng 6 con thú trong tác phẩm và vai trò của ông chủ nhà; rồi nói với tôi “dụng ý chánh trị của tác giả trong tác phẩm”. Giáo sư khuyên tôi viết ra dụng ý này. Tôi đã vâng lời viết thành bài “Đi Tìm Tác Giả Và Dụng Ý Chánh Trị Trong Lục Súc Tranh Công”, để sau đó cho xuất bản ấn bản Việt ngữ của Lục Súc Tranh Công. Dụng ý trong tác phẩm là bài học cho thấy: “…Ðiều mà chúng tôi mong ước là mọi người đều ý thức rằng không ai có thể chiến thắng Cộng sản được một mình, hay chỉ với tổ chức của mình, và tuy mọi người đều có những chỗ dở, mọi đoàn thể đều có những khuyết điểm, mọi người, mọi đoàn thể đều hữu ích và đều có thể đóng góp vào cuộc tranh đấu chung. Vậy, thay vì ganh tỵ với chiến hữu hay với đồng chí của mình và chê bai chỉ trích họ, người tranh đấu chống bạo quyền của bọn Cộng sản Hà Nội nên hòa hợp với nhau để cùng hoạt động cho đoàn thể mình mạnh lên. Ðối với các đoàn thể khác cùng chống bọn Cộng sản Hà Nội như mình, người tranh đấu nên cố gắng có sự kết hợp để làm việc chung, nếu không được như vậy thì ít nhứt cũng nên tránh sự chỉ trích, chống báng hay phá hại việc làm của họ. Có được như vậy, người quốc gia Việt Nam mới mong đạt mục đích giải phóng dân tộc mình khỏi ách chuyên chế của bọn Cộng sản Hà Nội…” [hết trích. Xin xem toàn văn trong tác phẩm Lục Súc Tranh Công, trang 19-44].

5. Bài học trong bộ “Tây Du Ký Diễn Nghĩa”: Nhận định về những ưu nhược điểm của các nhơn vật trong tác phẩm, ngay cả Tam Tạng, kể cả con ngựa, Giáo sư Huy nhận thấy “bốn thầy trò Tam Tạng phải đi chung nhau mới đến được tây phương”. Nếu so sánh việc Tam Tạng đi thỉnh kinh với việc tranh đấu chống cộng, mọi người cần phải có tinh thần cởi mở, dung nạp những phần tử bị cho là không hoàn mỹ thì mới có thể đi đến thành công.

6. Bài học trong tác phẩm “Những Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung”: Lợi dụng truyện kiếm hiệp của Kim Dung đã lôi cuốn cả tỷ đôc giả trên thế giới; đặc biệt, ngay tại Việt Nam, Giáo Sư Huy nêu lên những ẩn số chánh trị trong tác phẩm và giải thích lợi hại của những đường lối chính trị, nhấn mạnh những tai hại của chủ trương độc tài; để từ đó đưa ra thông điệp chánh trị với đề nghị cụ thể nhằm đạt được mục tiêu mang lại yên vui hạnh phúc cho người dân.

7. Bài học về “Đấu Tranh Trên Lãnh Vực Nhân Quyền”: Sau khi nhận thấy cuộc đấu tranh chống CSVN không thể tiến hành trên mặt trận quân sự, Giáo sư Huy đã chuyển thế đấu tranh trên lãnh vực nhân quyền và phá vỡ “huyền thoại Hồ Chí Minh”. Ông đã đi nhiều nơi thuyết trình về những vi phạm nhơn quyền của CSVN. Ông đã lưu ý tôi cho ấn hành tác phẩm “Hồ Chí Minh Tội Phạm Nhơn Quyền Việt Nam”

8. Bài học về “Tình Nghĩa Thâm Sâu”: Giáo sư Huy chẳng có trong tay tiền bạc, uy quyền, danh vọng… để lôi cuốn dẫn dụ người khác; nhưng có rất nhiều người đã hết lòng hết dạ hy sinh thời giờ, tiền bạc, và đôi khi có cả mái ấm gia đình, để đi theo ông vì họ đặt niềm tin thực sự vào lý tưởng đấu tranh và sự chân thành của con người Nguyễn Ngọc Huy. Một con người không hề chủ trương bá đạo, đặt tình yêu Tổ Quốc lên trên hết và luôn luôn có tình nghĩa thâm sâu với các cộng sự viên đồng hành, với “Tấm Lòng Quảng Đại và Tận Tụy”, vì trong bất cứ va chạm nào khi hoạt động Giáo sư Huy lúc nào cũng luôn luôn giử được nét mặt hòa nhả với nụ cười vui vẻ xuất phát từ tấm lòng chân thành mà ra.

9. Bài học trong các quyền “Di Cảo”: Những bài học của Giáo sư Huy nằm trong Di Sản Tư Tưởng của ông để lại bàng bạc trong các tác phẩm. Đến nay nhà xuất bản Mekong-Tynan đã ấn hành được 7 cuốn Di Cảo Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, gồm:
1) Vận Động Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do;
2) Những Lời Cuối Của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy;
3) Tiến Trình Hình Thành Quốc Kỳ Và Quốc Ca Việt Nam;
4) Chung Quanh Việt VNCH Sụp Đổ Hồi Tháng 4 Năm 1975;
5) Bản Chất CSVN Và Vấn Đề Xã Thôn Tự Trị…;
6) Mối Tình Vụng Trộm Giữa Kim Trọng Và Thúy Kiều Xét Theo Luật Pháp Ngày Xưa…;
7) Tên Họ Người Việt Nam.

10. Nhìn chung, bài học của Giáo Sư Huy là bài học của người chủ trương tự do dân chủ thực sự, quyết liệt chống đường lối lãnh tụ chế, độc tài (dù là loại độc tài yêu nước mà các xứ chậm tiến thường ca ngợi). Ông đã đưa ra bài học Bắc Mỹ và Nam Mỹ cùng được độc lập ra làm thí dụ. Bắc Mỹ chọn con đường tự do dân chủ thực sự nên đã thành cường quốc, dân chúng sống hạnh phúc ấm no, điển hình như Hoa Kỳ, Canada… Trong khi đó Nam Mỹ chủ trương độc tài yêu nước, rốt cuộc đến nay vẫn còn xảy ra đảo chánh, hỗn loạn chính trị, dân chúng sống trong áp bức bất công, điển hình như Venezuela, Chile…

11. Bài học về “Tình Yêu Tổ Quốc”: Năm 21 tuổi Giáo sư đã gia nhập đảng Đại Việt để tranh đấu cho độc lập tự do cho đất nước. Từ đó cho đến hơi thở cuối cùng, theo nhu cầu đấu tranh trong tinh thần tự do, dân chủ, pháp trị; Giáo sư đã liên tục thành lập đảng Tân Đại Việt, Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, ở quốc nội; và Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do, ở hải ngoại. Sự hiến dâng trọn vẹn con người của mình cho Dân Tộc Việt Nam cũng là bài học để đời cho mọi người soi chung.

Giáo Sư Huy đặt rất nhiều hy vọng vào tương lai. Ông đã từng tâm sự rằng ông tin chắc đất nước Việt Nam mai này sẽ được tự do dân chủ và thế hệ tương lai sẽ tài giỏi hơn, xây dựng được một đất nước ấm no hơn thế hệ của ông. Đó chính là biểu tượng rõ ràng cho tinh thần Nguyễn Ngọc Huy, lúc nào cũng đầy quyết tâm và lạc quan hướng về tương lai dân tộc, như ly nước sẽ được làm đầy từ những giọt nước, bất kể nó lớn hay nhỏ. Thật khó tìm lại được một tấm gương tài đức vẹn toàn và tận tụy hy sinh cho đại cuộc như vậy trong cuộc đấu tranh “chống Tàu diệt Việt cộng”.

Cuộc đấu tranh chống Tàu diệt Việt cộng của chúng ta hôm nay không phải chỉ là cuộc đấu tranh của riêng một thế hệ nào. Nó là cuộc đấu tranh đồng nhịp của cả 3 thế hệ.

Thế hệ cao niên của chúng tôi đã rất mừng nhìn thấy thế hệ trung niên tiếp nối. Họ đã dày công học hỏi, sống và làm việc tại các cường quốc trên thế giới. Họ đã tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm… làm nền tảng xây dựng những thành quả vô cùng khích lệ khiến người ngoại quốc ngưỡng mộ; điển hình là tấm gương của nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, người đã được George Will, một trong những cây bút bình luận chính trị bảo thủ, lỗi lạc nhất của báo chí Mỹ, viết trong mục The Last Word, ở trang 84, số báo NewsWeek, đề ngày 17 tháng 12 năm 2007 rằng: “Cám ơn Dương Nguyệt Ánh. Xin cô hiểu là cô đã trả món nợ mà cô nói cô nợ của nước Mỹ, cô đã hoàn trả đầy đủ, không thiếu một chút nào. Cô đã trả hết món nợ đó, và luôn cả tiền lời nữa. Tiền lời, là đóng góp rất lớn của Dương Nguyệt Ánh cho tự do và an ninh của nước Mỹ, quốc gia đã mở cửa đón gia đình của bà”. Được biết Dương Nguyệt Ánh là người đã chế ra loại bom mới tên là Thermobaric đã cứu sống rất nhiều sanh mạng của quân nhân Mỹ trên chiến trường Afghanistan. Một tấm gương khác có ngay tại Tiểu bang California của chúng ta. Đó là Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. Bà đã phấn đấu để từ Giám Sát Viên ở Orange County bước lên làm Thượng Nghị Sĩ của Tiểu bang California. Rất tiếc, Bà bận một chương trình khác không về Sacramento cùng chúng ta tưởng niệm cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, nhưng không quên cấp bằng vinh danh Người, gởi đến buổi lễ, nhờ trao cho Ban Tổ Chức mà chúng ta vừa chứng kiến.

Và bây giờ thế hệ thanh thiếu niên, đặc biệt ở quốc nội, với những tổ chức xã hội dân sự nối tiếp nhau xuất hiện trước sự bực tức của nhà cầm quyền CSVN. Chúng chỉ dám đàn áp bằng “ném đá giấu tay”. Đó là những luật sư Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài… và những blogger Đoan Trang, Nguyễn Hoàng Vi… Họ đã hết sợ Việt cộng, góp tay chung sức chống Tàu và đẩy Việt Cộng lùi mau trên đường tự diễn biến và chuyển hóa trước sức ép của toàn dân và Quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do, theo đúng Phương Trình Nguyễn Ngọc Huy.

Từ đó, mọi người đều thấy 3 thế hệ đã chung một tấm lòng phục vụ Tổ Quốc. Tất cả cùng đứng trên đôi chân của mình và đi tới bằng đôi chân của mình.

Thành thật cám ơn quý vị đã lắng nghe và trân trọng kính chào.

Trần Minh Xuân