“ÁI TÌNH MUÔN ĐỜI…” (Yang Phan)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person

Ngày bố tôi chết, ông muốn tôi và em rải tro cốt theo ba địa điểm gắn với đời ông. Nó liên quan đến mẹ tôi, người mất năm ngoái.
– Sẽ tốn của em vài ngày đấy.
Xếp đồ vào vali, em nhún vai:
– Bố anh vui là được.
Thế là chúng tôi gác mọi công việc và bắt đầu hành trình của mình.
__________
Địa điểm đầu tiên là một khu rừng trên Đà Lạt. Tôi rải một phần tro cốt của bố theo làn gió. Em đứng đó, bất động nhìn theo.
– Hồi đó, bố mẹ anh biết nhau khi ở Đà Lạt. Khi đó, ông bảo mẹ anh có gương mặt giống một người. Thế là quen nhau.
Em bật cười:
– Ôi cái chiêu cũ rích! Hồi đó anh cũng vậy mà.
Nghe đến đây, tôi nhớ thời gặp em trong một câu lạc bộ tiếng Anh. Khi đó, tôi đã lắp bắp bảo em giống ai đó. Thật ra tôi lấy cớ vì người dễ thương.
– Ừ. Chiêu không bao giờ cũ.
Chúng tôi cười lớn. Khoác vai em, tôi rời khỏi khu rừng, giờ đã lưu lại một phần thân xác của bố mình.
____________
Địa điểm thứ hai là bờ biển Vũng Tàu.
Thời điểm đó, bình minh chưa lên. Nơi chân trời, màu xanh thẫm loang dần, tựa vết bớt của thiên nhiên. Biển vẫn kêu gào. Tôi thả một phần tro cốt của bố theo gió. Em đứng nhìn, tóc xoăn bung xõa.
– Chỗ này liên quan gì đến bố mẹ anh thế?
– Ông tỏ tình với mẹ anh ở Vũng Tàu. Lúc đó ông nghèo, mẹ anh thì giàu có hơn. Ông khá tự ti. Thế là mẹ anh mua hoa, bảo bố cầm lấy rồi trao cho bà. Ông làm theo. Rồi bà mỉm cười: “Em đồng ý lời tỏ tình của anh.” Thế là yêu.
– Mẹ anh cũng thật lắm chiêu. – Em ngạc nhiên.
– Phải. Bà rất chủ động và cá tính – Tôi nhìn em, cười tinh quái – Giống em ghê! Hồi mới yêu, em đã là sếp, còn anh mới tìm được việc. Em lo cho anh hết, còn bảo mai mốt sẽ lấy lại gấp đôi còn gì?
Lúc này, em ngại ngùng đánh vào vai tôi:
– Thời đó em dại. Giờ anh thất nghiệp là ra đê nhé!
Tôi cười lớn.
___________
Địa điểm cuối cùng là sông Sài Gòn.
Năm tháng trôi qua, thành phố chuyển mình, chỉ có con sông là không đổi. Vẫn im lặng, kiêu hãnh, rọi những phận người xuống mặt nước chưa từng phẳng lặng.
Rải phần tro cuối cùng của bố, em hỏi tôi:
– Chắc đây là nơi cầu hôn à?
– Ừ.
– Sao ta biết đây là người sẽ bên mình trọn đời?
– Anh cũng hỏi mẹ câu đó. Bà bảo thời đó gia đình ngoại anh phá sản, bố anh đứng ra lo toan. Bà đã tính chia tay bố vì sợ ông khổ. Nhưng ông chỉ đáp: “Tôi không đồng ý. Chúng ta chỉ mới bắt đầu. Tôi không chấp nhận chúng ta kết thúc thế này”. Lúc đó, bà hiểu ông không yếu đuối như bề ngoài. Và bà đã cầu hôn bố anh.
– Mẹ anh là người cầu hôn?
– Ừ. Bà còn quỳ xuống, bảo là: “Em đang mặc váy, đồng ý đi không người ta thấy quần lót em hết”. Thế là cưới.
Em cười như được mùa. Tôi nhìn người, không nói gì. Tôi nhớ khoảnh khắc gần đây, lúc mối quan hệ của cả hai bế tắc. Tôi chia tay, và em đã nói như lời của bố. “Em không chấp nhận, tình ta mới bắt đầu.” Khoảnh khắc đó, tôi hiểu, đây là người mình cần.
Chúng tôi trở về nhà. Em ngồi phía sau, ôm chặt lấy tôi. Tôi có cảm giác mình đang sống lại tình yêu của bố mẹ. Hóa ra, ái tình muôn đời chẳng đổi sau bao thế hệ. Cũng khóc, cũng cười, cũng tan vỡ, và khao khát được chết bên nhau khi đầu bạc.
Chỉ là thời nay, người ta bận rộn quá, nên lỡ quên sự giống nhau mà thôi…
From: Facebooker Hải lê  https://www.facebook.com/profile.php?id=100010082284940