Tôi chào đời năm 1930, là Người Lính Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc, Dân Tộc! Vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.
Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trình bày. Chữ “Các Anh” viết hoa mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Với thư này, tôi cùng Các Anh nhìn qua những con số bằng đồng bạc Việt Nam và đồng mỹ kim về thu nhập hằng năm của Việt Nam, cùng với số nợ ngoại quốc mà lãnh đạo đã vay, và người trả nợ không phải là lãnh đạo của Các Anh mà chính là nhân dân Việt Nam, trong đó có Các Anh và gia đình Các Anh nữa.
Thứ nhất. Việt Nam với dân số và thu nhập.
Xin nhắc lại. Ngày 21/1/2016, khai mạc đại hội đảng cộng sản Việt Nam 12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.510 đảng viên thay mặt cho 4.500.000 đảng viên cộng sản. Về phía cơ quan truyền thông, ngoài 650 phóng viên của truyền thông Việt Cộng, và khoảng 150 phóng viên của 20 cơ quan báo chí ngoại quốc.
Trong bài diễn văn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, có đoạn nói về nhiệm kỳ 2016-2020: “…. Trong 5 năm tới, phải thực hiện 6 nhiệm vụ sau đây: Một….. Hai……Ba. Gia tăng phẩm chất sản phẩm và sức cạnh tranh kinh tế. Tái cơ cấu ngân sách quốc gia, giải quyết nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. Bốn…….. Năm……. Sáu…….”
Từ nhiệm vụ thứ 3 trên đây mà ông Trọng nói với đại hội, tôi vào Wikipedia, những báo online trong nước, và tin tức trên nhiều Diễn Đàn, trích dẫn những con số liên quan đến tài chánh Việt Nam mà nhóm lãnh đạo Việt Cộng nắm trong tay, cùng với vay mượn dường như không căn cứ vào khả năng hoàn trả, mà mục tiêu mượn để phô trương và có thêm lợi ích riêng tư. Vì vậy, nếu gọi đó là sự phát triển, thì sự phát triển này chỉ có bề mặt mà không có chiều sâu nhằm nâng cao đời sống xã hội một cách toàn diện. Đó là sự phát triển khập khễnh, và nợ nần không lối thoát. Nhưng trước khi đi sâu vào tài chánh với nợ nần, Các Anh cấn tìm hiểu về dân số, và vài định nghĩa về thu nhập quốc gia.
Dân số Việt Nam trong 5 năm qua: “Tháng 7/2010 là 86.932.500 người, hạng 13 trên thế giới. Tháng 12/2011 là 89.571.130 người. Tháng 7/2012 là 91.519.289 người. Tháng 7/2013 là 92.477.857 người. Tháng 7/2014 là 90.493.352 người. Tháng 7/2015 là 91.700.000 người, hạng 14 trên thế giới. (Nguồn: List of Countries by Population)
Định nghĩa tổng thu nhập của các quốc gia, và Việt Nam là điển hình. Thứ nhất. Tổng sản phẩm nội địa, tiếng Anh là Gross Domestic Product, gọi tắt là GDP, là tổng giá trị sản phẩm tại Việt Nam, bao gồm các hoạt động sản xuất và dịch vụ do người Việt Nam làm ra, và những người ngoại quốc sống tại Việt Nam làm ra. Cách tính: “Tiêu thụ của tư nhân và chánh phủ + Đầu tư + Xuất cảng sau khi – Nhập cảng = GDP”. Thứ hai. Tổng sản phẩm quốc gia, tiếng Anh là Gross National Product, gọi tắt là GNP, là tổng giá trị sản phẩm tại Việt Nam bao gồm các hoạt động sản xuất và dịch vụ, do người Việt Nam làm ra tại nội địa + người Việt Nam làm ra tại bất cứ nơi nào trên thế giới.
Nhưng cần minh định để Các Anh rõ. Chúng tôi là Cộng Đồng Người Mỹ – Người Úc – Người Pháp – Người Canada- ..v..v… , gốc Việt, chớ không phải “Việt Kiều” mà lãnh đạo Các Anh dùng nhóm chữ đó khi nói đến chúng tôi. Trường hợp mà lãnh đạo Việt Cộng khi tính đến GNP, họ không có quyền gộp tổng thu nhập của chúng tôi vào để gọi là tổng thu nhập GNP của Việt Nam đâu nhé. Các Anh cần hiểu rằng, người có quốc tịch Việt Cộng nhưng đang sống ở ngoại quốc mới gọi là Việt Kiều.
Định nghĩa về quốc gia giàu nghèo ngang qua GDP hằng năm của quốc gia, rồi chia cho tổng số dân, sẽ có số thu trung bình trên đầu người dân. Từ năm 2008, Ngân Hàng Thế Giới định nghĩa, một quốc gia thuộc nhóm: Thu nhập thấp, là thu nhập bình quân đầu người đến 975 mỹ kim. Thu nhập trung bình, là thu nhập bình quân đầu người từ 976 đến 3.855 mỹ kim. Thu nhập trung bình khá, là thu nhập bình quân đầu người từ 3.856 tới 11.905 mỹ kim. Thu nhập cao, là thu nhập bình quân đấu người từ 11.906 mỹ kim trở lên. Hiểu được định nghĩa về thu nhập, Các Anh sẽ nhận ra vị trí của Việt Nam cao hay thấp trong thống kê dưới đây ….
GDP quốc gia và GDP đầu người của Việt Nam trong 6 năm qua.
GDP năm 2009: 91 tỷ mỹ kim. Bình quân đầu người: 1.064 mỹ kim.
GDP năm 2010: 101 tỷ mỹ kim. Hạng 56. Bình quân đầu người: 1.224 mỹ kim. Hạng 146.
GDP năm 2011: 122 tỷ mỹ kim. Hạng 57. Bình quân đầu người: 1.374 mỹ kim. Hạng 141
GDP năm 2012: 138 tỷ mỹ kim. Hạng 56. Bình quân đầu người: 1.753 mỹ kim. Hạng 135
GDP năm 2013: 171 tỷ mỹ kim. Hạng 56. Bình quân đầu người: 1.901 mỹ kim. Hạng 135
GDP năm 2014: 171 tỷ mỹ kim. Hạng 57. Bình quân đầu người: 2.052 mỹ kim. Hạng 132
GDP năm 2015: 185 tỷ mỹ kim. Hạng 55. Bình quân đầu người: (phải sau tháng 3/2016 mới công bố thống kê).
(Trích trong List of Countries by GDP) (Trích trong List of Countries by GDP per capita)
Vậy là năm 2009, mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vừa vượt qua mức “thu nhập thấp” và bước vào mức “thu nhập trung bình“. Trong bài phát biểu của Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh tại đại hội đảng cộng sản 12 vào ngày 22/1/2016 vừa qua, ông ước tính vào năm 2020 -4 năm nữa- thu nhập bình quân đầu người Việt Nam khoảng 3.500 mỹ kim.
Một tháng sau đó vào ngày 23/2/2016, tại Hà Nội có cuộc họp báo và Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới World Bank là ông Jim Yong Kim, tuyên bố: “Với chính sách phát triển kinh tế tài chánh và cải tiến tình trạng xã hội Việt Nam từ nay đến năm 2035 mà World Bank cùng Việt Nam soạn thảo, thì Việt Nam phải thực hiện công cuộc cải cách lớn trên 3 lãnh vực căn bản: “Một. Phải đẩy mạnh thịnh vượng kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường. Hai. Phải công bằng và hòa nhập xã hội phải tuyệt đối bình đẳng cho mọi người. Và ba. Phải nâng cao năng lực, trong sạch hóa và minh bạch của Nhà nước“. World Bank ước tính rằng: “Nếu Việt Nam thực hiện được 3 điểm chánh yếu này thì tới năm 2035, người dân Việt Nam sẽ có thu nhập bình quân đầu người từ 15.000 mỹ kim đến 18.000 mỹ kim mỗi năm; tương đương với thu nhập GDP đầu người của Malaysia vào năm 2010“. (Nếu Việt Nam đến 2035 đạt được con số đó, cũng chỉ ngang bằng Malaysia của năm 2010, nghĩa là vẫn đứng sau Malaysia đến 25 năm, hay là 1/4 thế kỷ. Quá tệ. PB Hoa)
Sau Hội Nghị ASEAN tại Sunnylands ngày 15&16/2/2016 vừa qua, Tổng Thống Obama họp báo và tuyên bố rằng: “Hoa Kỳ ủng hộ dân chủ và phát triển xã hội dân sự tại các nước thành viên ASEAN tham gia TPP. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải cải cách chính trị, trong sạch hóa guồng máy cầm quyền, triệt để chống tham nhũng, chấp nhận quyền xã hội dân sự của người dân, chấp nhận tự do dân chủ và công bình xã hội, chấp nhận quyền đa đảng và bầu cử tự do“.
Vậy là, những nỗ lực chánh để đạt tới GDP đầu người/năm mà Việt Nam cùng Workld Bank soạn thảo và ban hành, lãnh đạo Việt Cộng phải thực hiện, gần như nội dung của World Bank cũng như tuyên bố của Tổng Thống Hoa Kỳ sau khi kết thúc hội nghị ASEAN tại Sunnylands. Dù không nói rõ nhưng tôi hiều rằng, đó là cách phải chuyển đổi từ độc tài chuyên chính sang dân chủ tự do. Theo Các Anh, liệu lãnh đạo của Các Anh có hành động như vậy không?
Tôi không tin nhóm lãnh đạo Việt Cộng hiện nay thực hiện, dĩ nhiên là họ không phản đối vì họ cần lợi dụng World Bank với Hoa Kỳ để hưởng lợi theo chiến thuật “câu giờ”. Tôi không tin, vì bài diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng trong đại hội đảng 12 vừa qua, cho thấy: “Về chính trị. Xây dựng đảng trên cái nền chủ nghĩa Mác-Lê + tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Về kinh tế. Đổi mới theo qui luật thị trường, nhưng bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Về xã hội. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa do đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Về hội nhập quốc tế. Kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Tất cả đều cột chặt vào chủ nghĩa xã hội, mà người cột sợi giây đó đang là Tổng Bí Thư trong nhiệm kỳ từ năm 2016 này thì làm sao tin được.
Thứ hai. Thực thu và thực chi của ngân sách Việt Nam.
Theo ThờiBáoKinhTếSàiGònOnline ngày 14/1/2016, chỉ số công khai ngân sách của Việt Nam năm 2006 là 3/100 điểm, đến năm 2012 được 19/100 điểm. Liên Minh Minh Bạch Ngân Sách (BTAP) và Tổ Chức Hợp Tác Ngân Sách Quốc Tế (IBP), phối hợp với Việt Nam, tổ chức hội thảo tại Hà Nội ngày 14/1/2016. Không thấy ghi số điểm của Việt Nam, mà tài liệu chỉ ghi Việt Nam trong nhóm thứ 5 là nhóm thiếu minh bạch gồm 17 quốc gia, theo đó thì Việt Nam đứng dưới các quốc gia: Thái Lan 42 điểm, Malaysia 46 điểm, Indonesia 59 điểm,… Số điểm càng cao chứng tỏ quốc gia đó được công nhận là minh bạch, điển hình là Philippines 62/100 điểm thuộc nhóm minh bạch về ngân sách”.
Biết sao đây, vì bản chất của lãnh đạo Việt Cộng là dối trá mà, điều gì che đậy được là che đậy để phô trương điều khác. Dưới đây là những con số về thực thu và thực chi của Việt Nam trong 5 năm vừa qua:
Năm 2010: Thực thu 461.500 tỷ đồng. Thực chi 582.200 tỷ đồng.
Năm 2011: Thực thu 595.000 tỷ đồng. Thực chi 725.600 tỷ đồng.
Năm 2012: Thực thu 740.000 tỷ đồng. Thực chi 903.100 tỷ đồng
Năm 2013: Thực thu 816.000 tỷ đồng. Thực chi 978.000 tỷ đồng.
Năm 2014: Thực thu 782.000 tỷ đồng. Thực chi 1.006.000 tỷ đồng
Năm 2015: Dự thu 1.075.000 tỷ đồng Nhưng trong 9 tháng đầu năm thực thu 683.000 tỷ đồng, trong khi thực chi là 823.970 tỷ đổng, hay là bội chi 140.970 tỷ đổng.
Chỉ từ năm 2010 đến nay thôi, năm nào lãnh đạo Việt Cộng cũng xài tiền nhiều hơn số tiền thu vào cho ngân sách. Điển hình là năm 2014, đã xài lố đến 28.6%, mà khi xài nhiều thì lãnh đạo giàu thêm, xã hội thêm nghèo, quốc gia thêm nợ.
Ngày 30/12/2015, Bộ Tài Chánh công bố trong hội nghị tổng kết tài chánh năm 2015, rằng: “Năm 2016 dự thu 1.014.500 tỷ đồng, và đang trình Quốc Hội…. Trong ngân sách, phần dự trù trả nợ là 155 ngàn tỷ đồng….”
Ngày 22/1/2016, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ Trưởng Bộ Tài Chánh trình bày trong đại hội đảng lần thứ 12: “…… Ngân sách trong những năm 2011-2015 so với gian đoạn 2001-2005 đã tăng đến 5 lần. Thời gian 5 năm trước, ngân sách dành cho phát triển là 25%, nhưng năm 2015 chi còn 10%…… Bội chi ngân sách chiếm 5.6% của GDP là cao, vì so với tiêu chuẩn quốc tế chỉ có 3%.
Lui lại ngày 13/1/2016, trên căn bản đồng bạc Việt Nam: Giá 1 lượng vàng: Khi mua vào là 32.850.000 đồng – bán ra với giá 32.900.000 đồng. Giá đồng mỹ kim: 1 mỹ kim khi mua vào là 22.530 đồng, bán ra với giá 22.560 đồng.
Các Anh thử tính xem. Đầu năm 1975, hối suất chánh thức của VNCH là 35 đồng đổi được 1 mỹ kim. Vậy mà ngày 2/9/1975, Việt Cộng bắt đổi tiền trên căn bản 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa chỉ đổi được 1 đồng bạc Việt Cộng. Rồi ngày 4/9/1985, 10 đồng bạc Việt Cộng đang lưu hành chỉ đổi được 1 đồng bạc Việt Cộng mới phát hành lúc ấy. Vậy là 1 đồng bạc Việt Cộng bằng 5.000 đồng VNCH năm 1975. Và năm 2016 này muốn đổi được 1 mỹ kim, phải có đến 22.560 đồng bạc Việt Cộng, nếu nhân (X) cho 5.000 đồng VNCH là = 112 triệu 800 ngàn đồng VNCH mới bằng 1 mỹ kim. Có nghĩa là 40 năm qua (1975-2015) trong hòa bình mà đồng bạc Việt Cộng mất giá đến mức hãi hùng!
Thứ ba. Nợ công và nợ nước ngoài.
Thời Báo Kinh Tế Online ngày 9/2/2016, đăng lại báo công bố của Cục Quản Lý Nợ & Tài Chánh Đối Ngoại trực thuộc Bộ Tài Chánh, thì đến ngày 31/12/2015 tỉ lệ nợ công của Việt Nam ở mức 61,3% GDP; nợ nước ngoài ở mức 41,5%, cả hai món nợ đền gần đến mức giới hạn.
Tóm lược bản tin Một Thế Giới Online ngày 20/01/2016: “Đến năm 2010, nợ công ở mức 51,7% GDP, đến năm 2014 là 60,3%, và năm 2015 mức nợ công gần 64% của GDP. Theo ước tính của chánh phủ, mức nợ công của Việt Nam năm 2016 sẽ tăng lên 64%, trong khi tiêu chuẩn thế giới thì mức tối đa là 65% của GDP. Quá mức 65% là Việt Nam vỡ nợ. Năm 2015 phải trích 16% của ngân sách để trả nợ đáo hạn, trong khi tiêu chuẩn quốc tế giới hạn ở mức 25% của ngân sách. Nhưng một quốc gia đang phát triển mà ngân sách dành ra 16% trả nợ là quá nặng. Giải pháp trước mắt, phải giảm nợ công bằng cách kiểm soát thật chặt việc sử dụng nguồn vốn đang trong tình trạng cho vay tràn lan mà không hiệu quả, đã dẫn đến tình trạng hiện nay. Về lâu về dài, bắt buộc phải tái tổ chức hệ thống kinh tế để có thể phát triển theo chiều sâu của nó mới có hy vọng”.
Trong khi bản tin trên báo Người Lao Động ngày 21/10/2014, thì ngân sách năm 2013 phải dành ra 22.3% hay là 183.000 tỷ đồng để trả nợ, năm 2014 là 26.6% hay là 208.000 tỷ đồng. Năm 2015 là 31% (?) hay là 282.000 tỷ đồng. Ngân sách quốc gia năm 2016, dự trù 155 ngàn tỷ đồng để trả nợ.
Các Anh hãy tưởng tượng vào trường hợp Các Anh, chẳng hạn như hằng tháng gia đình lãnh lương được 3.000.000 đồng, nhưng vợ chồng Các Anh phải dành ra 1.000.000 đồng để trả nợ (bằng 1/3 tiền lương), nặng quá phải hông? Thì quốc gia cũng vậy thôi, năm 2015 ngân sách quốc gia phải dành ra 31% hay là 282.000 tỷ đồng để trả nợ, giá như chánh phủ mượn nợ theo cách tính toán thận trọng và minh bạch, có thể dành ra một khoản tiền để xây thêm trường học, xây thêm bệnh viện, thì xã hội sẽ không quá tồi tệ như hiện nay.
Ngày 2/12/2015, trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Ngân Hàng Thế Giới cảnh báo tổng số nợ công của Việt Nam đang nhanh chóng lên tới mức giới hạn 65% GDP, trong khi các nhà tài trợ đang rút vốn khỏi Việt Nam làm cho nguồn vốn vay ưu đãi từ nước ngoài cũng giảm theo. Việt Nam sẽ phải dựa vào vay nợ trong nước để đáp ứng chi tiêu, điều này sẽ gặp rủi ro lớn khi Việt Nam chuyển sang vay nợ ngắn hạn ở trong nước nhiều hơn.
Ngày 4/12/2015, chuyên gia Phạm Chi Lan trả lời phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do, nhận định: “Chánh phủ mượn vốn trong xã hội bằng cách bán trái phiếu, lấy tiền bù phần thiếu hụt ngân sách. Khi phát hành trái phiếu có nhiều rủi ro, vì loại vay ngắn hạn mà chưa kịp sử dụng thì đến hạn phải trả tiền lời cũng cao bằng hoặc cao hơn khi vay ngoại tệ. Cách tích cực nhất mà nhà nước cần phải làm là phải hết sức tiết kiệm chi tiêu công, mới có được tiền dành cho đầu tư, mà đầu tư phải lựa chọn những dự án phục vụ cho lợi ích công cộng, như hợp tác công tư để bớt gánh nặng đầu tư cho nhà nước“.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế hiện làm việc ở Hà Nội, nhận định: “Nguy cơ về nợ công đang trước mắt rồi. Không những trước mắt phải trả, mà đời con đời cháu sẽ phải trả tiếp vì nợ quá nhiều. Thực trạng nợ công Việt Nam hiện nay là như vậy.” Các Anh có đồng ý với tôi rằng, khi chánh phủ nợ càng nhiều thì cái túi của lãnh đạo càng nặng hông? Còn dân thì mặc kệ!
Thứ tư. Các địa phương hết tiền trả lương.
Trong lúc nợ công của nhà nước đang trên đà vượt mức an toàn 65% GDP, cùng với khoản nợ tính riêng của toàn khối doanh nghiệp nhà nước gần 40% GDP, có nghĩa là tổng số nợ quốc gia đã vượt qua tổng thu nhập GDP, thì người dân quá đổi ngạc nhiên với cái tin mà từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy, là lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tuyên bố hết tiền, rồi thành phố Cà Mau cũng tuyên bố cạn ngân sách. Lại đến tỉnh Đắk Lắt hết tiền, tỉnh Gia Lai cũng hết tiền trả lương cho giáo viên, rồi thành phố Hải Phòng tiền trả lương nhân viên các bệnh viện, điển hình là bệnh viện tại Kiến An với 150 nhân viên gồm Bác Sĩ với Y Tá, từ tháng 10/2014 đến cuối nặm 2015 không được lãnh đồng lương nào...”. (trích báo Tuổi Trẻ ngày 5/12/2015)
Trong khi chánh phủ nợ nần gần đến mức phá sản, vậy mà một số địa phương chi tiêu một cách lãng phí, đó là điều nghịch lý của chế độ cộng sản: Thứ nhất. Tỉnh Sơn La tiếp tục xây tượng đài hàng chục ngàn tỷ sau khi tạm hoãn vì người dân phản đối. Thứ hai. Tỉnh Khánh Hoà tiếp tục xây trụ sở hành chánh cũng khoảng 1.000 tỷ, bất chấp lệnh cấm từ trung ương. Thứ ba. Tỉnh Bình Phước cho đoàn cán bộ “sắp về hưu” đi học kinh nghiệm tổ chức xổ số ở Canada. Thứ tư. Tỉnh Cà Mau cũng cho đoàn tương tự sang Dubai, một nước giàu không hề biết đến xổ số. Thứ năm. Tỉnh Quảng Nam cho đoàn cán bộ “sắp về hưu” và “đã về hưu” sang học kinh nghiệm tại Nam Phi, nhưng không cho biết về lãnh vực gì. Thứ sáu. Nghịch lý nhất là tỉnh Đắk Lắk, trong khi hết tiền trả lương giáo viên, nhưng lại có tiền cho đoàn cán bộ hết nhiệm kỳ đi du lịch ở Đại Hàn, mà họ gọi là nghỉ dưỡng. Đúng là cộng sản, hành xử như trong rừng mới ra vậy.
Danh sách vỡ nợ có thể còn nữa, nhưng lệnh của Ban Tuyên Giáo trung ương vội vàng cấm báo chí, đài phát thanh, phát hình, không được loan tải tin tức loại này. Nhưng rồi lại thêm tin tức về chính phủ Singapore bắt giữ một tàu chở dầu của Việt Nam để siết nợ. Tài sản tại nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước ngập nợ, cũng đang bị toà án của nhiều nước đe dọa cho “đông lạnh” chờ phân xử.
Đúng là lãnh đạo Việt Cộng cố tình che đậy những sự thật xấu xa, để phô trương những cơ sở dinh thự mà từ bên ngoài nhìn thấy như thể Việt Nam là xã hội phát triển. Thậm chí là Việt Nam đã có trường đua xe hơi theo tiêu chuẩn quốc tế, và đang có dự án tòa tháp cao nhất thề giới nữa chớ! Trời đất! Đại đa số người dân sống dưới mức nghèo khổ dù rằng GDP đầu người năm 2014 vừa hơn 2.000 mỹ kim. Theo tổ chức và điều hành xã hội của cộng sản, phần lớn tài sản trong tay lãnh đạo Việt Cộng các cấp. Ngay khi nắm được quyền lãnh đạo ít nhất là từ năm 1975, toàn bộ đất đai trên dãi đất có dạng hình cong chữ S là của họ, dưới dòng chữ lừa gạt lớn nhất đối với dân là “nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo”.
Ngày 8/8/2015, với bài “Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trong hội nhập quốc tế”, do Hiệp Hội Doanh Nghiệp nhỏ và vừa tổ chức tại Đà Nẵng, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan nhấn mạnh: “…. Một điều tra cho thấy, Việt Nam ta cứ trung bình thu được 1 đồng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải xuất 1,02 đồng để “bôi trơn” (hối lộ). Nếu tham nhũng ở nước ta giảm đi 50% thì đã làm tăng được 50% lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là một trong những điều giải thích tại sao doanh nghiệp Việt Nam cứ nhỏ mãi. Tiến Sĩ Trần Đình Thiên, Viện Trưởng Viện Kinh Tế Việt Nam, từng nhận xét doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có xu hướng… li ti hóa, tức là nhỏ đi so với trước”……..
“Một số chuyên gia của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) còn nói đùa: “Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Vì thế giới chia ra 3 nhóm nước, gồm: Nhóm nước phát triển, nhóm đang phát triển, và nhóm nước chậm phát triển. Có lẽ Việt Nam là mô hình đặc biệt nhất, vì đây là quốc gia không chịu phát triển! Trong 20 năm qua, ODA đầu tư vào Việt Nam lên đến 90 tỷ mỹ kim, nhưng đến bây giờ Việt Nam vẫn không phát triển được, thì Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển chớ còn gì nữa” (trích bản tin info ngày 9/8/2015)
Tôi nghĩ, người dân Việt Nam rất muốn phát triển, nhưng nhóm lãnh đạo Việt Nam chỉ phát triển đủ để phô trương với quốc tế, song song với phát triển khối tài sản cho họ và gia đình dòng họ của họ, chớ không phải giúp dân phát triển, vì cộng sản là như vậy mà.
Ngày 28/12/2015, Thống Đốc ngân hàng nhà nước tuyên bố rằng: “Nếu người dân gửi mỹ kim vào ngân hàng, phải trả lệ phí cho ngân hàng là 0.5% mỗi tháng. Có nghĩa là khi gởi vào 100 mỹ kim, sau một năm nhận lại thì còn 94 mỹ kim và 90 xu và chuyển đổi bằng đồng bạc Việt Nam. Gởi vào bằng mỹ kim, nhận lại bằng đồng bạc Việt Nam”. Tóm tắt cho dễ hiểu, khi gởi đồng mỹ kim vào ngân hàng phải trả lệ phí, mà khi nhận lại là đồng bạc Việt Nam sau khi trừ lệ phí. Đó là sự mua bán giữa ngân hàng nhà nước với khách hàng.
Kết luận.
Nhóm lãnh đạo Việt Cộng nhiệm kỳ 2016 – 2020, nếu họ là những người phục vụ quyền lợi quốc gia dân tộc, thì trước mắt cần giải quyết những vấn đề khẩn cấp, ít nhất cũng là: (1) Trung Cộng thực sự đã và đang quân sự hóa Biển Đông, và bất cứ lúc nào hải phận lẫn không phận của Việt Nam sẽ bị họ khống chế. (2) Nợ công và nợ ngoại quốc đang đến mức giới hạn của phá sản. (3) Sự có mặt của công dân Trung Cộng càng ngày càng đông thêm, cùng lúc với những vị trí trọng yếu về quốc phòng lẫn kinh doanh thương mãi liên tục vào tay Trung Cộng. (4) Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa dối trá ngày càng thêm tệ hại. (5) Điều hành quốc gia nặng về phô trương quốc tế, cũng là thu tóm lợi ích riêng tư. (6) Viện Khoa Học Thủy Lợi miền Nam dự báo, vùng đồng bằng sông Cửu Long -trừ An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp- trong năm 2016 này sẽ bị nước mặn xâm nhập nặng nề.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đứng đầu nhóm lãnh đạo là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vừa được tái bầu, là người cột chặt Việt Nam từ “chính trị, kinh tế, xã hội, và hợp tác quốc tế” vào chủ nghĩa cộng sản theo tư tưởng Mác – Lê và tư tưởng HCM, đồng thời chấp nhận 4 tốt với 16 chữ vàng của Trung Cộng, Được hiểu là ông Nguyễn Phú Trọng không chống lại hành động của Trung Cộng lấn chiếm đất liền biển đảo của Việt Nam, dù ông ấy lúc nào cũng tuyên bố bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, trong khi biên gới biển đảo, thậm chí trong nội địa, đều bị Trung Cộng gậm nhấm từng bước một. Vì vậy mà 6 vấn đề khẩn cấp bên trên không có nghĩa gì với họ, vì họ là cộng sản, chỉ lo bảo vệ đảng để họ nắm giữ quyền lực mà thu tóm quyền lợi, còn tổ quốc với nhân dân không là gì cả.
Và liệu, những hành động của các nhóm lãnh đạo Việt Cộng từ năm 1999 đến nay -vẫn đang tiếp tục- có phải là góp phần chuẩn bị đưa Việt Nam trở thành tỉnh Âu Lạc của Trung Cộng vào năm 2020? Dù phải hay không, thì sự thể đã và đang xảy ra theo hướng Biên Bản Thành Đô ngày 4/9/1990.
Sau khi Các Anh nghiền ngẩm đoạn trên, tôi nghĩ là trong một mức độ nào đó, Các Anh hiểu được tại sao tôi viết loạt thư này gởi đến Các Anh. Thật sự là tôi muốn giúp Các Anh có được nét nhìn của người tự do như chúng tôi, để Các Anh nhận ra con đường cộng sản mà Các Anh đã và đang lôi Các Anh theo là không có lối thoát phía trước, do Bộ Chính Trị lãnh đạo với bản chất độc tài tàn bạo và dối trá với đồng bào, nhưng vô cùng hèn hạ với Trung Cộng. Từ đó, Các Anh hãy suy nghĩ, và cách hiệu quả nhất để chọn là cùng với 91 triệu đồng bào đứng lên “chấm dứt cái đảng cộng sản, vì đó là cách bảo vệ tổ quốc ngay trước mắt và dài lâu, rồi người Mỹ, người Pháp, người Úc, người Canada, … gốc Việt, cùng hòa nhập với trong nước để xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị với nền giáo dục nhân bản, khoa học, nhất định sẽ đưa Việt Nam nhanh chóng hòa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.
Tôi nói “văn hóa dân tộc” là văn hóa truyền thống từ ngàn xưa, còn văn hóa từ năm 1975 đền nay là văn hóa Việt Cộng. Điểm này tôi nhắc để Các Anh nhớ lại là từ giữa năm 1975, Việt Cộng ra rả trên hệ thống truyền thông là nuốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đảng với nhà nước phải xây dựng con người mới theo văn hóa mới xã hội chủ nghĩa. Và họ đã thành công với một xã hội băng hoại các mặt sinh hoạt, do hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa đào tạo hơn nửa triệu trí thức dỏm. Điển hình là cái ông tiến sĩ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng công du nước Pháp. Ngày 25/9/2013, sau khi họp xong, ông Dũng cùng với Thủ Tướng Pháp họp báo. Những cử chỉ cùng lời nói của ông Dũng trong buổi họp báo làm cho người ta cười nhiều hơn nói, đến mức đài TV Canal PLus tại Paris -chuyên châm biếm xã hội- kết luận ông Thủ Tướng Việt Cộng là “vô văn hóa, vô học, và nhà quê”.
Trở lại với lời khuyên chân thành của tôi, vì tôi vững tin là bà con Người Mỹ, Người Pháp, Người Đức, Người Úc, Người Canada,…. gốc Việt, sẽ hết lòng hỗ trợ Các Anh và đồng bào cùng làm nên lịch sử. Mong lắm thay.
Các Anh đừng bao giờ quên rằng, “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Và Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng.
Texas, tháng 3 năm 2016
********