Giòng đời cứ trôi…
Không lặng lẽ… mà đong đầy giông bão…
Một năm đang qua …
Một năm mới sắp về…
Thêm một tuổi,
Thêm nỗi buồn…
Viễn xứ!
Nước mất!
Nhà tan!
Mùa Đông rất lạnh ở đây,
và thêm một Giáng Sinh…buồn!
Giáng Sinh 2012…
Tác giả ‘Hoa Địa Ngục’ bỏ Anh Em, bỏ Bè Bạn…
Giáng Sinh 2013…
Thiên Thần Việt Dzũng bay về trời…
Rồi Giáng Sinh năm nay,
2015
Giáo Sư Lưu Trung Khảo,
Vị Thầy khả kính cũng âm thầm, biền biệt ra đi!
Ra đi thật xa…
… nhưng tất cả
tuồng như vẫn thấy thật gần
Mùa Đông lại về
rét muớt… ngậm ngùi!
Dẫu biết cuộc đời Vô thường…
Kiếp người ngắn ngủi
Có đó, mất đó…
nhưng… phải chi đừng gặp, đừng biết…
có lẽ đỡ buồn hơn khi phải chia cắt, phân ly!…
Những lần lên Paltalk
sau 2012, 2013… Chú Vũ[1] thường tuyên xưng:
Hai ‘Vốn Quý của Dân tộc, cũng là hai Khắc tinh của cái ác’
để gợi nhắc về hai khuôn mặt Thiên Thần:
– Nguyễn Chí Thiện!/- Việt Dzũng!
Và hôm nay thì sao, Chú Vũ?
Thoảng nghe trong hơi gió lạnh
– Hoa Địa Ngục! – Lời Kinh Đêm!
Ôi! Thương tiếc vô cùng!
Và bây giờ
Thầy Khảo cũng theo họ bay về trời,
bay theo Hồn Nước!
– Phải chăng Vận Kiếp Nước Non đã bắt đầu chuyển đổi…?
nên Họ thanh thản ra đi …
Nhìn về Quê Hương,
chặng đường đấu tranh của Đồng bào Quốc Nội
tuy thấm đẫm đau thương, nhưng chuyên chở khá nhiều hy vọng …
Mừng cho Anh Chị Em đã vững vàng…
đã trưởng thành như những trái cây mọng chín.
Lúc bước chân vào cũng như khi rời nhà tù nhỏ,
Những ‘Đỗ Thị Minh Hạnh’, ‘Nguyễn Phương Uyên’, ‘Nguyễn Xuân Nghĩa’
‘Cấn Thị Thêu’, ‘Việt Khang…’
Từ nhà tù trở về nở rộ bước chân những hương hoa, mật ngọt
Hoa trong lòng Người già
Hương trong tim Bạn trẻ
Mật ngọt trong tiếng cười của Chị,
… tiếng hát của Anh
Với âm vang điệp khúc
‘Anh là ai?
sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?’
Việt Khang hài tội:
Không chỉ giặc Tàu
Mà cả tập đoàn Hùng-Dũng-Trọng-Sang!
Trước Giáng Sinh năm nay,
Thêm một lần chúng bắt LS Nguyễn Văn Đài
Chỉ vì Anh tiếp tục đấu tranh không mỏi mệt
Cho Tư Do,
Dân Chủ,
Cho quyền làm người
– Thứ quyền thiêng liêng vẳng lên từ hai ngàn năm trước
Được Đăng Quang nơi Hang Đá Bét-Lem
Bởi Con-Một-Chúa-Trời
Khi chấp nhận phận người
giữa Đêm Đông lạnh giá
để cầu cho Anh…
và cho những Thiên Thần dũng cảm
còn bị đầy ải trong lao tù cs giữa Quê Hương
… Lại một đêm nữa, như bao đêm thao thức,
Lòng nhủ lòng:
Hãy giữ vững Niềm Tin,
Hãy nghĩ tới những người nằm xuống
Phải vượt qua chính mình,
để khỏi phụ lòng ai kia trên bước đường tranh đấu
cho dù nhiều lúc cảm thấy thật cô đơn … (!)
Tôi cũng chưa quên
Tác giả ‘Hoa Địa Ngục’ và ‘Lời Kinh Đêm’
cũng để lại trong lòng tôi… bên cạnh nỗi tiếc thương
là bài học: “Im lặng
…không cần trả lời hay thanh minh
trước những đòn đánh phá vì tị hiềm, ganh ghét của bạn hay thù
… mà hãy giành thời gian quý báu
để làm những gì cần thiết cho cuộc sống mai sau”…
Đảng csVN đã nợ Người VN chân chính
một món nợ không thể trả được,
Người Việt Nam Quốc Gia vốn khoan dung, nhân hậu
sẽ không tiếp tục đòi nếu những người csVN
biết ăn năn, sám hối…
Bao nhiêu Người Việt Quốc Gia bỏ Nước ra đi với lời thề non hẹn biển
‘Không trở về Quê Hương khi còn màu cờ máu!…’
Tôi là một trong những Người vì lời thề này…
mà khi nhận hung tin từ quê nhà xa tít!…
… để trở thành đứa con bất hiếu
bởi khi về chỉ còn thấy Di ảnh Ba trên bàn thờ…
Nỗi đau này cứ đeo đuổi mãi trong tôi
Không phút nào nguôi!
Mong ước nhìn thấy ngày cs sụp đổ
trước lúc nhắm mắt lìa đời của Ba chưa trọn.
Tự nhủ lòng:
Hãy tiếp tục cố gắng để tạ tội với Ba
và mong ước này của Má trở thành hiện thực…
Sau Giáng Sinh 2015
Trước thềm Năm Mới 2016
Nguyện Cầu Đất Nước sớm Thanh Bình
Cho kẻ ‘hèn với giặc, ác với dân’
Sớm trở về Chính Đạo.
Xin Ơn Trên phù trợ
Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện
Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng
Thầy Lưu Trung Khảo… an nhiên cõi khác
Cầu chúc Nhà Văn, Nhà Giáo họ Trần, Bình Luận Gia họ Lý…
Những tấm lòng vàng đối với Đất Nước
và tất cả những người đang đấu tranh cho Quê Hương hôm nay
Chân cứng đá mềm, đầu cao mắt sáng…
Sáng như Ánh Sao Giáng Sinh đêm nay.
(Bài thơ ngẫu cảm không vần)
Tâm An
[1] Nhà Văn, Nhà Giáo Trần Phong Vũ