Con tự tha phương về quê thăm Mẹ
Biển bình yên cũng xô sóng ngậm ngùi
Nơi Mẹ ngủ – Nơi con vừa thức dậy
Chạy vòng quanh nửa trái đất chơi vơi…
Thuở ấu thơ trong vòng tay của Mẹ
Tựa bóng Trường Sơn con hát con cười
Mặc mưa nắng về quê nghèo tắm gội
Con yên bình thả tuổi trẻ rong chơi
Ngày qua ngày…Tay với trời mơ ước
Khoác áo mùa xuân con bước vào đời
Thế hệ con nổi trôi theo mệnh nưóc
Se thắt lòng Mẹ theo bước nổi trôi
Con lặn lội qua bao vùng lửa đỏ
Mẹ đếm thầm từng ấy những địa danh
Hơn ai hết Mẹ biết rằng nơi đó
Bạn bè con ngã gục giữa tuổi xanh
Rồi một chiều …con buồn trôi thế sự
Khiến Mẹ lo âu, khiến Mẹ ngậm ngùi
Áo hồ thỉ lửng lơ trời cát bụi
Trăm năm chờ -Mẹ – Thao thức khôn nguôi
Trạch Gầm