Đêm sâu lắng côn trùng buông hơi thở
lời yêu người chưa nói_ đã trăm năm
ta _ thằng lính đời ương ương dỡ dỡ
ơi ! Pleiku _ em đẹp tựa trăng rằm
Từ bỏ phố lên rừng ta góp mặt
gặp được em cũng chỉ một đôi lần
khi say khướt gối đầu thân người ngọc
thề với lòng yêu em đến trăm năm
Thời chiến loạn mạng còn không giữ được
nên lời thề như gió thổi đầu non
thằng lính trận ta chưa tròn tuổi loạn
bỏ Pleiku _ em gió bụi mưa bùn
Thương bầu ngực Pleiku mùa lúa chín
cánh dã quỳ ươm vàng nắng vừa lên
một Biển Hồ xanh ngắt nước lặng êm
ta bất tỉnh _ say men tình sóng sánh
Ôi ! Pleiku mang em vào trận đánh
đường hành quân _ mai bứng chốt Lệ Cần
Pleime buồn em gái Thượng rưng rưng
chào tạm biệt _ tiếng đàn T ‘ Rưng réo rắt
Vào Plei -Tuk không biết còn hay mất
giặc đốt rồi _bản làng đã thành tro
Pleiku buồn hàng thông đứng co ro
ta giã biệt em môi hồng má đỏ
Ta viễn xứ miên du từ dạo đó
vẫn yêu người _ và bụi đỏ _Pleiku !
LanPhi