Có gì buồn hơn, Mẹ vì con khóc
suốt một đời khó nhọc cuộc mưu sinh
đứa bỏ xứ ra đi, đứa rùng mình bán máu
sống cho qua thời giật gấu vá vai
Có gì buồn hơn, Mẹ vì nước khóc
bốn nghìn năm khai quốc, núi sông nghiêng
xương chất đống, máu chảy tràn mặt đất
đời đắng cay, người chỉ biết căm hờn
Có gì buồn hơn, Mẹ vì đời khóc
mua lợi danh, người rao bán linh hồn
văn miếu, chùa đình, không màng được mất
mồ mả tổ tiên, bán được, đã không còn !
Có gì buồn hơn, con nhìn Mẹ khóc
dưới trời mưa, nước mắt chảy ròng ròng
nước mắt Mẹ, nước mưa Trời hợp nhất
liệu có xóa đi thống khổ, đau thương
Có gì buồn hơn, đất nghe Mẹ khóc
sỏi đá khô cằn ngấm nước mắt cay
mùa nghịch chướng, hạt gieo, mầm rữa nát
ruộng rẫy buồn, rừng núi xác xơ cây
Có gì buồn hơn, Sài Gòn Mẹ khóc
mặt đất rung, trời rả rích mưa tuôn
dòng sông thiêng hợp triệu nguồn nước mắt
triệu đứa con theo Mẹ, khóc Việt Nam !
Cao Nguyên
@
CÓ GÌ BUỒN HƠN – thơ Cao Nguyên / nhạc & trình bày Dzuylynh