BARACK OBAMA ĐÃ HỦY HOẠI CHƯƠNG TRÌNH THÁM HIỂM KHÔNG GIAN CỦA NASA NHƯ THẾ NÀO ?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Bài này sẽ là bài đầu tiên trong một loạt bài mà tôi sẽ viết lên những ghi nhận đã đưa đến kết luận và cảm nghĩ —
ÔNG TRỜI VẪN CÒN THƯƠNG NƯỚC MỸ LẮM.”
DẠ HƯƠNG

Bài viết của tờ THE HILL, đăng từ năm 2017 và có tựa đề là:

  How Barack Obama ruined NASA space exploration  
Barack Obama đã hủy hoại chương trình thám hiểm không gian của NASA như thế nào.
Để hiểu công việc của một tổng thống và người nào mà ông ta đã chọn để làm giám đốc điều hành NASA, và công việc  trước mắt của họ.
Rất có ích lợi để nhìn lại xem  ông Obama đã làm tê liệt nghiêm trọng đến như thế nào cho những nỗ lực của cơ quan không gian NASA khi trong chương trình gửi các phi hành gia du hành xa hơn quỹ đạo của trái đất như thế nào. 
 
Khi Obama lên làm tổng thống, ông ta đã làm công việc mà một số các tổng thống khác đã làm là phải quyết định mục tiêu của cơ quan NASA: ông ta đã cho thành lập một ủy ban trực thuộc phủ tổng thống để nghiên cứu về cơ quan không gian và đưa ra các kiến nghị.
 
Ủy ban mang tên Augustine, được thành lập lấy từ tên của cựu tổng giám đốc hãng Lockheed Martin là Norm Augustine, ủy ban này đã đưa ra một số kiến nghị vài tháng sau đó. Ủy ban đã cho biết là chương trình mang tên ‘Dự án Chòm Sao’ -Project Constellation, lúc đó đang có nhưng không thể thực thi được cho dù với bất cứ ngân sách nào. Chương trình này do ông TT Bush khởi đầu và đã không có được đủ ngân sách để làm và đã gặp các khó khăn về kỹ thuật trong nhiều năm. Những người trong ủy ban này đã đưa ra nhiều phương án, có 2 phương án được chú ý.
Điều quan trọng là có 2 phương án này đều đòi hỏi một ngân quỹ là 3 tỷ dollars cho NASA mỗi năm để vận hành. Chính quyền Obama là một chính quyền không ngại trong việc chi tiền cho dự án nào mà họ muốn, nhưng với họ thì số tiền này lại quá là lớn.
Chính quyền đã đi đến quyết định một cách âm thầm -nghĩa là không thông qua Quốc Hội. Sự đơn phương quyết định này nằm trong ngân sách cho tài khóa năm 2011 và đã được đưa ra vào tháng 2-2010. Họ đã quyết định là: ‘Dự án các Chòm Sao’ sẽ bị hủy bỏ từ gốc cho đến ngọn. Thay vào đó thì NASA sẽ có các nghiên cứu trong một thời gian dài để cho việc đi vào không gian đỡ tốn hơn.
 
Vì không được hỏi ý kiến, lưỡng đảng tại Quốc Hội đã nổi cơn thịnh nộ. Chính quyền Obama đã làm 2 sai lầm rất nghiêm trọng. Họ đã không hề hỏi ý kiến của Thượng viện hay ai khác khi họ lên kế hoạch để giết chương trình ‘Chòm sao’. Rồi, Tòa Bạch Ốc lại đã trắng trợn né tránh một cách rất quan liêu, nó quá lộ liễu cho một tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên trong sự suy lường. Để giết một chương trình rất được ưa chuộng, chỉ một nghiên cứu mà chương trình này phải chết. Chẳng có trong bất cứ một chương trình nào của Obama mà có được sự quyết tâm để đưa phi hành gia đi đến bất cứ nơi đâu cả. Rõ ràng là tòa Bạch Ốc không hề có ý định để làm thám hiểm không gian. TT Obama đã biểu lộ sự thù ghét sự ‘độc đáo của nước Mỹ’– American exceptionalism, và không có gì có thể nói lên được sự ‘độc đáo’ này bằng việc đưa các phi hành gia Mỹ thám hiểm các hành tinh khác.
image.png

Khi ông Neil Armstrong, phi hành gia đầu tiên lên đến cung trăng, cùng ông Gene Cernan, người cuối cùng đến cung trăng, và Jim Lovell, người anh hùng của Apollo 13, đã gửi một lá thư lên án việc giết chết dự án ‘Chòm sao’–Project Constellation, Obama biết là ông đã gặp vấn đề. Cho nên, đi cùng với phi hành gia Buzz Aldrin của phi thuyền Apollo làm chỗ dựa chính trị, Obama đã đi xuống Kennedy Space Center để đưa ra một tuyên bố rất lớn về không gian. Là nước Mỹ sẽ đi đến Hỏa Tinh, vào khoảng chừng đâu đó trong vòng 30 năm nữa và sẽ ghé một tinh cầu gần trái đất trước đó. Chúng ta sẽ không lên mặt trăng vì chúng ta đã đến đó rồi.

 
Dĩ nhiên là vẫn như trước, Obama vẫn đâu có thèm để ý đến việc thám hiểm không gian. Hành trình đến sao Hỏa, là cái tên mà NASA cuối cùng  phải gọi là như vậy, đã được ấn định đâu đó trong tương lai, vào khoảng 2030, gần như là vô nghĩa. Sao Hỏa đã được mang ra dùng như một vật thể sáng ngời và bóng loáng để đánh lạc hướng mọi người khỏi chính sách về không gian trống rỗng của Obama.
 
Thượng viện ra lệnh phát triển phi thuyền Orion và chương trình cho một hệ thống dàn phóng với thiết bị nặng nề, và một thiết kế chặt chẽ và tỷ mỷ rõ ràng là để không chừa cho NASA một chút chỗ nào để có thể cựa quậy được, đây đúng trò chơi ‘câu giờ’ của họ. Những mảnh thiết bị này sẽ được làm xong vào khoảng cuối thập kỷ này cùng với các xe dành cho thương mại.
 
Obama đã bỏ phí đi 8 năm trời, thời gian này có thể đã đưa được nước Mỹ đi xa hơn của quỹ đạo thấp của trái đất. Cuộc hành trình đến Sao Hỏa đã là ObamaCare trong việc thám hiểm không gian- đắt tiền, không bền vững, và đã không được dựng nên để làm những mà nó đã cho là để làm. Một phần trong các cương lĩnh của ông tổng thống đương nhiệm (TT Trump) làm là làm cho Nước Mỹ Vĩ Đại trở lại là sẽ xoay chuyển tình thế và Hoa Kỳ sẽ quay trở lại với các vì sao.
 
Xin bấm vào link để đọc trọn bài viết vì tôi chỉ dịch cac trích đoạn quan trọng mà thôi:
https://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/322918-how-barack-obama-ruined-nasa-space-exploration  
  

How Barack Obama ruined NASA space exploration

 
To understand the task that the president and whomever he chooses as NASA administrator have before them, it is useful to look back on how profoundly and adroitly President Barack Obama crippled the space agency’s efforts to send astronauts beyond low Earth orbit. When Obama came into office, he did what a number of other presidents have done to determine their goals for NASA: he formed a presidential commission to study the space agency and come up with some recommendations.
The Augustine Commission, so named after its chairman former Lockheed Martin CEO Norm Augustine, returned with a set of recommendations some months later. The commission found that the program then in existence, Project Constellation, was not executable under any reasonable budget. The program, started by President George W. Bush had been underfunded and had faced technical challenges for years. The commissions offered two alternatives. 
 

The kicker was that both options would cost an extra $3 billion a year for NASA to execute. For the Obama administration, which was not shy about spending money in areas that it cared about, this price tag was too dear to bear. 

The government’s response was formulated in secret. The results of these private deliberations were rolled out in the 2011 budget request that was released in February 2010. Project Constellation would be canceled, root and branch. Instead, NASA would conduct studies of heavy-lift rockets, deep-space propulsion, and other technologies that it was said, in the fullness of time, would make exploring space cheaper and easier.

Congress, which had not been consulted, reacted with bipartisan fury. The Obama administration made two critical errors. It had not consulted with Congress or anyone else when it developed its plans to kill Constellation. The White House also blatantly pulled a bureaucratic dodge that was apparent even to a first-term member of the House from the sticks. To kill a popular program, one studies it to death. Nowhere in the Obama plan was there a commitment to send astronauts anywhere. Clearly, the White House had no intention of doing space exploration. President Obama had expressed an antipathy to American exceptionalism, and nothing speaks to that quality than American astronauts exploring other worlds.

When Neil Armstrong, the first man on the moon, Gene Cernan, the last man on the Moon, and Jim Lovell, the hero of Apollo 13, sent an open letter condemning the cancellation of Constellation, President Obama knew he had a problem on his hands. So, with Apollo astronaut Buzz Aldrin in tow as a political prop, Obama went down to the Kennedy Space Center to make his big space announcement. We would go to Mars, sometime in the next 30 years and visit an Earth-approaching asteroid before that. We would not go back to the moon because we had already been there. 

Of course, Obama was no more interested in exploring space than he was before. The Journey to Mars, as NASA eventually called it, was set so far into the future, the mid-2030s, as to be meaningless. Mars was the bright, shiny object to distract people from the vacuous nature of Obama’s space policy. 

Congress mandated the development of the Orion spacecraft and the heavy-lift Space Launch System, with designs meticulously spelled out to deny NASA any wiggle room to play slow walk games. These bits of hardware will be available around the end of the decade along with commercial vehicles.

Obama wasted eight years that might have been spent getting Americans beyond low Earth orbit. The Journey to Mars has been the ObamaCare of space exploration–expensive, unsustainable, and not designed to do what it is alleged to do. Part of the mandate of the current president to make America great again will be to turn that situation around and America back toward the stars.