Nhớ buổi ấy ta bước vào lớp học
Mắt thoáng nhìn những khuôn mặt chưa quen
Chiếc cặp da còn nguyên mùi giấy mới
Chút ngỡ ngàng với phấn trắng bảng đen
Lời mở đầu có chút gì e ấp
Đếm tuổi đời cách biệt có bao xa
Em và tôi thầy trò nghe cũng ngộ
Rồi tháng ngày chữ nghĩa cũng nở hoa
Trên bục giảng ta nắn lời kinh điển
Rót vào tai những nụ hồng xinh tươi
Gieo mộng mơ đợi chờ ngày kết trái
Tuổi thanh xuân phơi phới giấc mộng đời
Em nghiễm nhiên thành phu nhân đài các
Ta say sưa với bụi phấn mưa bay
Tuổi trẻ ngát xanh thùy dương cát trắng
Đường quê vạn nẻo thanh thản ngất ngây
Rồi một ngày quê hương ngập hồng thủy
Em và tôi đành rũ áo đổi đời
Người xuống biển lên non tìm đất sống
Hành trang vỏn vẹn tim hồng tươi
Ta bỏ xứ làm thân vô tổ quốc
Đời lưu vong lạc nẻo chốn phồn hoa
Lòng canh cánh từng nỗi đau quê mẹ
Nhìn mây bay theo chữ nghĩa nhạt nhòa
Chén Hồ trường rót mãi không vơi cạn
Chí tang bồng nuốt hận đến ngàn sau
Tóc trắng hạc hồn còn nguyên dấu ấn
Đành khép lại một thuở ấy thương đau
Tờ di chúc mở ra không muốn viết
Thân lạc loài chữ nghĩa bốc khói sương
Tay mười ngón vo tròn xua mộng dữ
Về lối xưa bụi phấn mãi vấn vương
Ngô Đức Diễm