TRĂNG CỐ NHÂN (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of twilight

* Ngồi trong nhà chụp ra phía bên kia đường . Xóm nhỏ nơi tôi đang ở với trăng 16 lúc nửa đêm (QD) 

TRĂNG CỐ NHÂN
Đem chuyện đời xưa ra đóng hộp
Niêm phong ủ kín đợi đời sau
Những tưởng đời sau xưa sẽ cũ
Nào ngờ đá nát vàng không thau
Đâu biết trăng tàn trăng không héo
Sáng choang rọi nhớ còn y nguyên
Vết thương xưa xửa nay thành sẹo
Đóng vãy trong lòng ta biển sương
Nửa đêm sương lạnh hồn đi lạc
lên tận đầu non nơi có trăng
Gặp miếng sẹo xưa như nhắc lại
Ngày ấy ta cùng em cố nhân
Cố nhân như gió luồn ngang phổi
Vấp trúng tuổi già bật tiếng ho
Cựa mình mấy đốt xương nhoi nhói
Trái đất ngoài kia đã đổi mùa
Đôi lúc hỏi trời sao chơi ác
Chấm trúng chi ta thằng rất hiền
Đánh cho một trận roi tình ái
Mấy chục năm sau còn nứt lằn
Quan Dương
07/24