Tóc em dài mắc gì tôi
Khi không ra đứng giữa trời nhìn mây
Mây cao hơn cái vói tay
Tháng chạp trời lạnh gió lay khó cầm
Lại còn bày đặt nhìn trăng
Vầng trăng ai cắn nửa vành đứt đôi
Hai con mắt ngó lên trời
Bỗng dưng nhớ sảng khơi khơi nặng lòng
Nhớ như ai nhéo ngang hông
Đám mây sà xuống cõng hồn đi đâu
Nửa đêm lạnh tuốt da đầu
Sợi lông tay cũng héo sầu trên da
Rõ ràng em của người ta
Nhớ da diết cũng thành ra nhớ giùm
Nhưng không thể nói dưng không
Nhớ em là tại nhớ giùm người kia
Bởi vì bảy vía cắt lìa
Ba hồn còn lại bất ngờ đu theo
Lòng tôi cảnh cáo ít nhiều
Con tim cứng cổ ì xèo không nghe
Đêm đông ra đứng sau hè
Sương giăng từng mảng đến kề sát bên
Quơ tay chụp trúng nỗi niềm
Em xa xôi quá tưởng chừng sương giăng
Quan Dương