Người đã qua đủ những ngày tháng Ba, tháng Tư 1968, 1972, 1975.. Không kể những ngày tháng sau 30/4/1975 trong phòng giam bắt đầu nóng để có thể nằm xuống sàn ngủ (ngồi từ mùa Đông năm trước); nên có những lời như sau – Những lời không thể Thật hơn.
Người gào giữa trưa ngày Tháng Ba
Pleiku trời nắng. Nóng nứt đá
Lê lết, kiệt cùng dân chạy giặc
Bà già gục chết, mắt khô ran
Tháng Ba, giặc Bắc tràn Cao Nguyên (*)
Tháng Tư, quân ta “giải phóng” Sài gòn
Tiến về Sàigòn… Chiếm nhà mặt tiền
Cộng sản? Cộng sản là gì?
Phải gọi đúng tên!
(*) Tháng Ba Tây Nguyên-Nguyễn Khải, đại tá, đại biểu quốc hội, TTK/Hội nhà văn hà nội, 1980’s. Con Khải, Nguyễn Khải Hoàn, chủ tịch cơ quan nhà đất, bất động sản Tp/hcm cướp đươc sau 1975.
Đường vinh quang xây xác quân thù (*)
Chiến thắng bốc mùi tanh từ máu
“Giải phóng” đồng âm nghĩa đen, lẫn bóng
Giải quyết con người – Phóng sạch Ngụy Dân!
(*) Đường vinh quang xây xác quân thù: Tiến Quân Ca, Văn Cao – “quốc ca” cộng sản hà nội.
Đêm mưa đầu năm nghe “Huyền Thoại Mẹ”(*)
Mẹ còn đâu nữa.. Bớ người ta!
Mẹ chết Mậu Thân, đập đầu, chôn sống!
Mẹ nào chờ con tiến về Sài Gòn?
(*) Huyền Thoại Mẹ: Bài hát TCS sau 1975
5.
Buổi ấy mịt mùng vây cảnh khổ
Ngày ngày thiên hạ khóc như mưa
Nước mắt hầm hập nóng hơ lửa
Mấy mươi năm rồi khóc không thôi!
6.
Tháng Ba, uất hận từng lóng xương
Tháng Tư, cởi áo bên lề đường
Cắn môi nuốt xuống thôi đừng khóc
Lính, Dân chết thật với Quê Hương
7.
Hóa ra đã qua những ngày thật chết
Sức Người chịu đựng quả siêu việt
Có/Không, Được/Mất còn gì chăng?
Nhìn quanh trống vốc buổi tận diệt!
8.
Cố viết nên lời chiêu hồn người
Gắng dùng câu, chữ tẫm liệm tôi
Chẳng phải thơ ca..
Mà máu ứa
Không còn nước mắt nữa..
Trời ơi!
Từ những ngày, tháng không (thể) bình yên..
Bốn mươi-sáu năm trước (1975-2021)
Phan Phi Danh.