Tôi xa gia đình từ năm lên lớp Nhì (lớp 4 bây giờ). Từ Đệ Thất (lớp 6) cho đến hết 4 năm ĐH, tôi học ở Cần Thơ. Mỗi năm chỉ về nhà vào mùa hè gần 3 tháng, và kỳ nghỉ Giáng Sinh khoảng hai tuần.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng VC, và khi đi học xa thì mùa nghỉ hè cũng về quê sống chung với VC. Cho nên nói tới VC, tui rành sáu câu. Đám học sinh thành thị, chỉ nghe người ta nói “thằng VC nào cũng ốm nhách như con chằng hiu, hai ba đứa đeo tàu đu đủ cũng không gẫy”, thì chúng tưởng VC như quái thú hay những động vật từ hành tinh khác tới. Duy nhất có Tết Mậu Thân 1968, bọn học sinh thành thị mới được thấy VC thiệt. Thực ra họ chỉ thấy những xác chết quấn khăn rằn, hay ở trần mặc quần đùi, máu me đầy người, mặt mày xám xịt chớ chưa từng đụng mặt VC còn sống, còn đi, còn nói.
VC là ai? Là thằng Hớn bạn thân của tui kế bên nhà, là thằng Lâm ngang cửa, là chú tám Đe ở xóm trên,… Mắt, mũi, đầu, mình, và tứ chi đầy đủ y như loài người. Chỉ khác có cái óc.
Năm 1968, trong kỳ nghỉ hè, tôi có dịp nghe chú tám Đe tuyên truyền. VC giỏi lắm! Không cần phải là dân trí thức, không cần phải là bộ đội chính qui, không cần phải là chính trị viên từng học qua lớp “Chính Trị Cao Cấp” gì ráo, chỉ một tên giao liên, một tên du kích quèn, họ cũng tuyên truyền rất sành sỏi. Họ thao thao bất tuyệt, lanh còn hơn cái khứa “Không ba má” (Obama) lên diễn đàn ca ngợi đám khủng bố Hồi giáo! Tất cả như cái máy, như con sáo. Nhưng chỉ cần vặn hỏi vài câu rất tầm thường, là họ tịt ngòi!
Coi chừng, khi họ bí, thì hậu quả sẽ khó lường với người hỏi. Mã tấu chặt đầu, hay trâm bầu vét ót, rồi đạp xuống đìa cho “mò tôm” đó! Cho nên tôi chỉ ngồi nghe, không dám hó hé nửa lời. Nhờ biết sợ nên còn cái đầu để đội nón tới giờ!
Trong câu chuyện “chống Mỹ cứu nước” đó, tôi ngồi nghe chú tám Đe chửi nát nước “thằng Thiệu, thằng Kỳ”, rồi chửi tới “thằng Gông Sơn”. TT Thiệu dĩ nhiên tôi biết. Phó TT Nguyễn Cao Kỳ (sau này là tên trở cờ, về phủ phục duới chân giặc) đương nhiên tôi cũng biết. Chỉ có “thằng Gông Sơn” là tôi không biết. Tôi hỏi lại chú:
– Chú chửi thằng Gông Sơn là thằng nào vậy chú tám?
– Mày đi học ngoài thành, mà mày không biết thằng Gông Sơn là thằng nào sao? Nó là thằng tổng thống đầu xỏ ác ôn của đế quốc Mỹ sen đầm chớ ai dzô đây mậy!
À! Thì ra chú tám đang rủa TT Lyndon Johnson! Tôi không biết chú nghe ba chớp ba nháng chữ nghĩa do “ở trên” dạy, hay do “ở trên” phiên âm cái tên Johnson thành Gông Sơn? Cái âm “son” phiên âm thành Sơn thì nghe tạm được. Nhưng cái âm “John” mà phiên âm thành “Gông” thì ông cố tổ tôi có đội mồ sống dậy cũng không biết Gông Sơn là ai!
Tôi rất dị ứng với lối phiên âm tên người ngoại quốc ra tiếng Việt. Trước 75 cũng vậy, và bây giờ cũng vậy! Những người Việt quen kiểu phiên âm và kiểu nói này, khi cần nói chuyện cho người ngoại quốc hiểu, thì chỉ có câm và ngọng. Nói A Lịch Sơn Đắc Lộ (Alexande De Rhode, người tạo ra chữ quốc ngữ), thì Tây Mỹ cũng không biết mình nói về thần linh xứ nào! Nói Đô-Nam-Trăm, dù là Mỹ, nó cũng không biết mình đang nói tới ông TT của xứ nó. Sổm-cặc-kiệt-cụ-ra-nôm, tên người, mà đọc lên tưởng như thầy chùa khả kính thích chân quang đang niệm chú trước bàn thờ bác của ổng! Gu-gồ (Google) là cái vật thể gì vậy? Phê-Tê-Bốc (facebook) là cái quái gì vậy thượng tướng võ trọng việt? Đám mây điện toán (icloud), đám mây ảo, là mây gì hả tướng? Đám mây mà máy bay ta tắt máy, núp trên đó, để chờ địch tới, rồi quân ta xông ra khỏi máy bay, rồi một đồng chí đu càng, một đồng chí cầm mã tấu chém làm đôi “tầu” B52?
Ở đây, tôi không muốn bàn cách phiên âm. Cái tôi muốn viết, là cách chú tám nói chuyện. Bất kể già trẻ, lớn bé, sang hèn, chú đều dõng dạc, tự nhiên, một tiếng cũng “thằng”, hai tiếng cũng “thằng”. “Thằng Thiệu”, “thằng Kỳ”, “thằng Gông Sơn”.
Từ đâu chú học cái văn hoá hạ cấp đó? Văn hoá Á Đông không có! Dù có ghét, có thù, có khinh ông bác râu của chú, thì người miền nam cũng không ai gọi “thằng Hồ”, “thằng Minh”. Cũng không ai gọi “thằng Giáp”, “thằng Đồng”, “thằng Chinh”, “thằng Duẩn”,… như chú tám gọi ông Thiệu, ông Kỳ, và TT Johnson. Ngay cả truyền thông chính thức của chính phủ VNCH, hay các báo chí tư nhân, tôi cũng chưa nghe, chưa từng đọc chỗ nào gọi ông Hồ là “thằng Hồ”, “thằng Minh” cả. Nguyễn Cao Kỳ bị người dân VNCH nói chung, dân tỵ nạn CS hải ngoại nói riêng, dù ghét cay ghét đắng, dù có khinh bỉ cỡ nào, cùng lắm cũng gọi ông ta là “tên trở cờ”, chớ chưa thấy ai kêu ông ta là “thằng Kỳ”.
Tôi cũng chưa từng nghe ai gọi vua Lê Chiêu Thống, một kẻ lịch sử ghi là “cõng rắn cắn gà nhà”, bằng “thằng Lê Chiêu Thống”! Có ai nghe người miền Nam gọi “Thằng Trần Ích Tắc”, “thằng Mạc Đăng Dung” không vậy? Có ai nghe dân bắc kỳ chín nút gọi họ như vậy không? Dù họ đáng bị khinh bỉ, thậm chí bị nguyền rủa do hành động bán nước, quỳ mọp trước giặc Tàu, thì văn hoá Á Đông cũng không dùng những từ ngữ thô lỗ mất dạy như vậy để gọi họ? Văn hoá nào dạy cho chú tám cách gọi như vậy? Còn ai trồng khoai đất nầy? Khỏi trả lời nghen!
Thôi, họ tuyên truyền, họ nhồi sọ, họ tẩy não chú tới cái nước chú thù ghét và khinh chê “kẻ thù” đến mức như vậy, thì cũng hiểu được! Một nông dân, không, một bần nông mới đúng, một kẻ vô sản, không cục đất cắm dùi, một chữ bẻ đôi cũng không biết, thì thôi, lỗi phải ông ta làm gì chuyện văn hoá cho mất công! Ai đi ngâm Kiều cho heo nái nghe? Cái bọn người “đỉnh cao trí tuệ” gieo vào đầu đám bần nông như chú, mới thực sự đáng nói.
Đáng nói chỗ nào?
Đáng nói ở chỗ, chính họ, những kẻ ngày xưa dạy chú tám và đám bần nông cái thói vô văn hoá, bây giờ quay đầu xe, chạy ngược 180 độ. Họ không còn gọi “thằng Obama”, “thằng Trump”, bọn đế quốc ác ôn, bọn đế quốc đầu sỏ, bọn sen đầm quốc tế, bọn thực dân mới,… Ngược lại, họ trải thảm đỏ tưng bừng đón tiếp. Cũng hiểu được: Coi như ra khỏi rừng trường sơn, họ bắt đầu có văn minh, có tiến bộ, biết thế nào là lịch sự. Cũng hiểu được, vì “thằng Mỹ” đâu có hành động thù nghịch gì với ta nữa. Nó đã cuốn cờ chạy sút quần, đâu còn đem B52 bừa ngày bừa đêm cho quê bác trở về thời kỳ đồ đá nữa. Cũng hiểu được vì thù dai thì chẳng lợi lộc gì, chỉ có nhai bo bo trường kỳ. Vì dân, vì sự no ấm của dân, mà đổi thù thành bạn, gỡ được cái vòng kim cô “cấm vận”, thì quả là một hành động hy sinh cao cả, đáng khen hơn là đáng trách.
Cái đáng nói hơn nữa, là có những tên, những chữ, dính dáng tới kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, và hiện tại đang công khai xâm chiếm, chèn ép, cướp bóc, giết dân ta, thì họ kiêng hẳn luôn. Không những không “thằng này thằng nọ”, mà ngay cả tên cũng không dám gọi. Nước lạ, nước láng giềng có ranh giới giáp với Quãng Ninh, tàu lạ, người lạ, vật thể lạ,… Nước lạ là nước nào ai cũng biết. Tàu lạ là tàu nào, ai cũng biết. Dĩ nhiên họ biết rành, nhưng họ sợ kỵ uý, sợ như sợ phải gọi trúng tên ông cố nội cha họ vậy! Không phải chỉ sợ kẻ thù, không dám nhìn mặt, không dám đặt tên, mà hễ dân nói động tới kẻ thù, gọi đến tên kẻ thù, thì họ sẽ “gạt tay vào má”, “giơ cao chân”! Tóm lại là không u đầu bể trán thì cũng bầm gan dập mật với họ! “Các anh thiệt là quá đáng!”
Ngồi đây nhớ lại chú tám Đe. Giờ này chắc rã xương rồi. Phải chi chú còn sống, tui sẽ mua vé bay về một chuyến thăm chú. Lần này tui không ngồi nghe chú tuyên truyền, mà sẽ tuyên truyền ngược lại cho chú cái đường lối mới “ở trên”. Tôi sẽ “dạy” cho chú biết thế nào là “lễ độ” với kẻ thù!
Thù cũ, thù mới gì cũng phải lễ độ. Tuyệt đối không được vô phép gọi “thằng Ô-Bà-Má”, “thằng Đô-Nam-Trăm”. Tuyệt đối không được gọi TQ là đế quốc bành trướng, đế quốc xâm lược. Đương nhiên không được gọi “thằng Tập Cận Bình”, “thằng Đặng Tiểu Bình”, mà phải biết tôn kính nó như thần dân không được nhìn thiên nhan, không được gọi tên thiên tử! Tàu của nó dù có chữ rành rành bên hong, có cờ hiệu phất phơ, cũng phải nói nó là “tàu lạ”. Mìn nó đặt ở hải phận của mình, có ghi chữ ma-dzê-in-Chai-nà đàng hoàng, cũng không được nói Chai-nà, mà phải nói “vật thể lạ”. Thấy cứt nó ỉa, cũng phải tươi cười như con trâu đực hửi đít trâu cái, rồi nghênh mặt cười một cái thật tươi, và khen: thơm lạ!
Nhớ cho kỹ nghe chú tám! Chú quen thói thằng này thằng nọ, thì coi chừng, hàm răng chú sẽ không còn một cái! Húp cháo chưa chắc húp nổi, răng đâu mà nhai cơm nguội với đọt xoài non chấm nước mắm dòi! Chú hãy nhìn cái guơng sờ sờ truớc mắt, mới xảy ra còn nóng hổi: có nguời đàn ông nọ, vì “nghe lời phản động xúi giục”, “tụ tập trái phép” để chống kẻ thù xâm lược, bị “đám quần chúng tự phát” xúm lại đánh gẩy hết ba cái răng cửa, và người ta đăng hình anh ta tràn ngập trên “phê-tê-bốc” mấy ngày nay! Nói lộn, anh ta “tự va vào dùi cui” gẫy hết răng mới trúng! Tui cho chú coi cái hình đó, chú nhất định quỷnh cà ná, không còn gan để chửi rủa kẻ thù thằng này thằng nọ nữa đâu. Thấy tội nghiệp chú quá!
Peter C. Trần