Anh ạ! tháng tư mềm nắng lụa,
hoa táo hoa lê nở trắng vườn,
quê nhà thăm thẳm sau trùng núi,
em mở lòng xem lại vết thương.
Anh ạ! tháng tư sương mỏng lắm,
sao em nhìn mãi chẳng thấy quê,
hay sương thành lệ tra vào mắt,
mờ khuất trong em mọi nẻo về.