Thơ : Nguyên Hoàng bảo Việt
Nhạc Nguyễn Văn Thành
(Tặng Tô Thùy Yên)
Bảy mươi mắt Mẹ chưa mờ
Mười năm con đã bạc phơ mái đầu
Mẹ con mình lặng nhìn nhau
Con trong cũi Mẹ ngoài rào kẽm gai
Thương con hình vóc hao gầy
Quê hương phải sống những ngày vong thân
‘‘Giết anh em chớ tha lầm’’!
Dựng lên tù ngục tối tăm hận thù
Giết từng đợt mùa thi đua
Gia đình bạn chết ai đưa tin buồn
Chết đói rét chết cô đơn
Chết ven rừng chết bờ nương sau đồi
Đêm nghe tiếng súng săn người
Ngày nhìn xác bạn giặc phơi lõa lồ
Chiều mưa bến vắng co ro
Lòng con tiễn Mẹ qua đò về Nam
Hoàng hôn trời Bắc pha chàm
Nhớ ga Gò Vấp nhớ Vàm Cỏ Đông
Nhớ em giữa cảnh khốn cùng
Bên nhà bên nước gánh gồng hai vai
Chiếc hôn gởi Mẹ thay lời
Áp lên gò má vành môi ân tình
Đêm nay ngàn dặm gập ghềnh
Mơ đàn chim nhỏ bay trên đỉnh đèo
Bao lâu còn tiếng chim kêu
Còn nghe thấy Mẹ bước đều đường xa
Nguyên Hoàng Bảo Việt