Người Việt Nam có hai cái tết rất đáng nhớ :
1) Kỷ Dậu 1789 :
Đây là cái tết mà Đại Đế Quang Trung đã hứa với binh lính rằng họ sẽ được ăn tết ngay trong thành Thăng Long . Binh sĩ Tây Sơn ngày đi đêm nghĩ một cách độc đáo : hai quân nhân võng một do đó không cần dừng chân giữa đường nghỉ mệt . Truyền thuyết cho rằng vào thời kỳ này bánh chưng bánh tét ra đời hòan thiện vấn đề bếp núc trong quân đội , lính không phí thời gian nấu nướng ảnh hưởng tốc độ hành quân . Dưới sự chỉ huy của một thiên tài quân sự như vậy Tây Sơn tiếp cận mục tiêu bất ngờ nhanh chóng khiến địch không kịp trở tay : Hà Hồi rồi Ngọc Hồi lần lượt thất thủ . Hứa thế Hanh (Hạ Hồi) chạy trốn : Sầm Nghi Đống (tướng tiền phương của Tôn Sĩ Nghị đóng Ngọc Hồi) thắt cổ tự tử . Chủ soái Tôn Sĩ Nghị phải hốt hoảng chui ống đồng cho lính kéo về nước .
Ngày mùng Năm tết Kỷ Dậu Quang Trung Đại Đế cùng tướng sĩ chiến bào còn vương khói súng hiên ngang tiến vào Thăng Long chấm dứt sự xâm lăng của phương Bắc . Chiến tích này không chỉ làm nức lòng và hãnh diện cho người thời ấy mà đến bây giờ vẫn khiến người Việt nam ở bất cứ đâu trên thế giới nhắc tới .
2) Mậu Thân 1968 :
Đây là cái tết Nguyên Đán mà người Việt Nam trước năm 1975 và đặc biệt dân Huế không thể quên . Chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (miền Bắc) Hồ Chí Minh giữa đêm giao thừa thiêng liêng đã lên đài phát thanh tuyên đọc hiệu triệu tấn công toàn VNCH ( dưới hình thức một bài thơ ) bất kể trước đó ký ngưng bắn cho dân hai miền ăn tết hoà bình . VNCH biết rõ bản tính lọc lừa của VC nên đề cao cảnh giác nhưng cũng nới tay cho quân nhân về phép năm mươi phần trăm . Tuy hoàn toàn bất ngờ nhưng với tinh thần chiến đấu Bảo Quốc An Dân , chiến binh Việt Nam Cộng Hoà trong trận Mậu thân đã đưa tiễn khoảng một trăm ngàn – vừa du kích, nằm vùng vừa chính quy xâm nhập – ra nghĩa địa tập thể . Hồ bị tăng xông máu chuyển sang từ trần một năm sau đó .
Chuyện đáng nêu lên ở đây là thua hết vốn , lính cộng sản bắt dân theo đở đạn trên đường rút . Nhưng vì coi sóc không xuể chỉ huy VC ra lệnh giết hết bằng các kiểu man rợ nhất : đập cuốc vào đầu hay chôn sống – . Gần bảy ngàn nạn nhân !!!! cả bác sĩ nước ngoài , cả linh mục nhà thờ . GIẾT HẾT !!!
Ngày tết , ở Huế giỗ không chỉ một nhà ; giỗ đến với bảy ngàn gia đình !!! Bảy ngàn nhân mạng tất cả chỉ vì sống trong chính thể VNCH – điều không thể quy là tội. Họ bầu lên chế độ tất nhiên họ phải hợp tác kiện toàn vì tương lai quyền lợi của mọi người .
(Giả dụ nếu quân miền Nam giải phóng miền Bắc và lính miền Nam quy kết toàn bộ dân miền Bắc đã tiếp tay duy trì chế độ CS thì sự việc sẽ ra sao ??)
Lẽ ra không nên khơi chuyện buồn thời điểm sắp sửa bước sang năm mới . Nhưng kẻ THỦ ÁC đến thế kỷ này vẫn một mực im lặng không dám nói lời công đạo xin lỗi những oan hồn năm xưa , còn cố tình bóp méo lịch sử đổ vấy người khác , in cả sách giáo khoa đầu độc con nít .Tội nghiệp dân Huế theo lệnh nhà nước phải đổ thừa cho phía mà họ biết chắc không phải thủ phạm !!
********
Nhưng đến đầu Âm Lịch hàng năm lại có nhiều quý ngài người Việt áo quần xôn xang tranh nhau mua vé về VUI TẾT !!! Dựa trên phân tích thì
Thành phần không muốn về VN gồm :
– Mấy cháu sinh ra lớn lên ngoài VN (Mỹ , Úc Canada…) . Quen với cách sống nề nếp vệ sinh tụi nhóc không muốn hoà vào môi trường dơ dáy tạp nhạp , vô kỷ cương trật tự , phải đối diện với những con gián thằn lằn , chuột… bự như con bò ở VN
– Phần lớn những ông bà có tham gia hợp tác với chính quyền VNCH ngày xưa ( phần lớn vì vẫn có nhiều thành phần trong giới này về VN du hí như đi chợ)
– Những người có công ăn việc làm, thực sự muốn hội nhập cách lương thiện vào xã hội, lo làm ăn không dư thì giờ.
– Những người không tha thiết thích thú vì còn biết bao nhiêu nơi để du lịch trên thế giới an toàn , sạch sẽ tội gì phải đi Việt Nam ?
Những người thích về VN là những ai ?
– Mấy ông bà ăn tiền hưu ( VN đồ ăn sinh hoạt rẻ rề , nhất là không phải xài tiếng Anh )
– Mấy đứa đẻ sau năm 75 ở VN ra nước ngoài theo bảo lãnh. Hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến tranh trước 75, cứ tưởng Hồ Chí Minh là ông ngoại ruột ( mở mắt thấy hình ) và bác Trọng anh của ba !!
– Tây ba lô ( tài tử youtube ). Chuyên quay youtube đồ ăn , tốn có vài đô no cả ngày không thể rẻ hơn nữa !!!
– Đông nhất ; mấy em đi Mỹ theo diện DI DÂN KINH TẾ . Thành phần này rất tội nghiệp vì chịu không nổi kỷ luật trật tự nề nếp ở nước ngoài . Vốn quen sáng sớm vắt chân chử ngũ uống ” bạc sỉu ” chấm giò cháo quẩy , ly cà phê đen sáu giờ sáng đến một giờ trưa lấy sức bàn đề chịu sao nổi bấm thẻ vô hảng đúng giờ ?( ngày nghỉ hai lần break (15 phút) lunch có nửa tiếng ?) . Cho nên đám này dành dụm đủ tiền vé là bay về VN cái rụp đâu cần dịp ( nhưng về dịp tết thì le lói hơn). Không tin hỏi mấy anh chị Bảo Quốc , Quang Minh Hồng Đào coi !!!
Gọi những người này là VIỆT KIỀU rất chính xác vì họ chỉ tạm cư , không phải là công dân sở tại . Chưa học thuộc How Are You đã chân ướt chân ráo đòi hồi hương .Có việt kiều trụ chừng một năm ,năm rưởi đã bồn chồn dọt về …CHƠI thăm CHÙM KHẾ NGỌT (đặc biệt quý lão sồn sồn) !! .
Di dân kinh tế thường yếu bóng vía và giàu tưởng tượng; thấy công dân gốc Việt nước sở tại làm việc cực khổ mới có tiền nên hết hồn bán tín bán nghi tin đồn qua đây nhà nước lo cho hết : cấp nhà cấp tiền , trợ giúp kinh tế . Tính qua đây tiền rải ngoài đường cần thì hốt về xài chớ cực quá ở làm chi ? .
Thực ra quý nương nương công tử , lão đại, lão phật gia có tiền thì cứ về nuôi mập các hảng máy bay Việt Nam để bà chủ gom góp dành dụm gởi từ thiện cho các trường đại học cổ kính ở Anh quốc (và các giới chức chính quyền cách mạng) đặc biệt bộ máy công an ( Hải Quan , Giao thông , Khu Vực ). Qua chỗ nào cũng phải bôi trơn….
Cách đây hai mươi mốt năm tôi từng về VN có chuyện . Nghe nói ai đi ngang Hải Quan phải kẹp chút đỉnh vào giấy tờ để được gọn lẹ trót lọt ( đặc biệt chưa phải công dân chỉ mới thẻ xanh ) . Tôi có passport nhưng nghe hù cũng sợ bèn kẹp 5 đô cho nó êm dù thấy mình không vi phạm bất cứ chuyện gì kể cả hành lý . Quả nhiên xuôi rót.
Vào đất Sài gòn rồi mà cứ thắc mắc mình làm vậy đúng hay sai ? Cả ngàn người về mỗi người chi 5 đô thành ra mấy sai nha ngồi đằng sau khung cửa ẳm bộn; nghe đồn muốn vào ngồi cái ghế đó phải chi rất đậm và thuộc thành phần Con Cháu Các Cụ Cả .
Thiên bất dung gian tưởng đâu chuyện không còn nữa nay biến thành vấn nạn không chỉ cho người Việt Nam mà còn áp dụng với bất cứ ai có nét mặt khờ khờ dể ăn hiếp . Như cái anh du khách công dân Singapore bị vòi tiền lì xì đang lùm xùm trên báo chí mấy ngày nay . Lỗi cả hai bên: anh du khách thì quên coi kỹ lại địa điểm mình đến ( chắc anh tưởng đang đi Úc ) còn anh công an mới thua số đề phải tìm cách xà xẻo bất kể nạn nhân là ” VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC ” hay không . HU KE ? thiệt là chuyện chỉ xảy ra tại các phi trường quốc tế ở nước CHXHCNVN…
*********
Tối đến đang nằm trong phòng vợ tôi khều nhẹ :
– Anh ơi có công an khu vực tới thăm
Nghe công an là mình hồn vía lên mây , vội vàng chạy xuống . Sau khi bắt tay bắt chân, anh công an – miền Nam nhưng tự nhiên hơn người Hà Nội – xề đít ngồi xuống cùng coi TV với gia đình . Tôi đành phải trân mình tiếp khách nhưng hai bên không nói chuyện mà ra sức căng mắt coi chương trình Bé Ngoan dành cho thiếu nhi trên TV …một cách thích thú ???!!! .
Vợ tôi dở khóc dở cười bèn vào phòng móc ra tờ năm chục ngàn kèm theo bao thuốc ba con năm dúi vào tay anh thiếu uý.
– Cậu cầm cái này về bồi dưỡng anh em có khí thế đi canh gác .
Anh công an xua tay đúng một lần , tỉnh bơ nhét mọi thứ vào túi , chúc tôi vui vẻ thời gian ở VN rồi …biến , nhanh như hiệp sĩ mù nghe gió kiếm . Tôi khoác tay :
– Nói mẹ nó lúc đầu để mình khỏi mất công ngồi coi TV !! . Tội nghiệp công an khu vực có gì mà ăn ? đói thấy mẹ !!!
********
Mấy hôm nay nhiều tài tử youtube (quay video post lên youtube ) làm các clip quảng cáo rủ rê về VN ăn tết . Quý tài tử này nhiệt tình đến độ không biết họ có ký công tra với mấy hãng máy bay hay Bộ Du Lịch trong nước để lôi kéo dân Việt . Họ ” chiếu phim ” từ nhà , ra phi trường , ăn ngủ trên máy bay, hạ cánh cho tới bước ra khỏi cổng, leo tắc xi về Cà Mau, Rạch Giá hay miền Trung .
Vấn đề là ở chỗ này :
Về VN y như dành dụm tiền đi casino .Ai dám vổ ngực mình đi mười lần thắng chín ? về VN cũng vậy !!!
– Không biết mình có bị rọc hành lý ăn cắp không ? Đi VN giống như phó thác cho số mạng , hên thì còn nguyên , không hên biết thưa kiện ai ?
– Nếu không xảy ra vụ anh công dân Singapore , mỗi người vẫn phải nộp ít nhất $5 tiền mãi lộ khi qua Hải Quan đóng dấu.
– Ăn tết ở đâu cũng vậy nhưng nhiều người chi tiền lớn để ăn tết tại VN . Giới giang hồ ngửi thấy điều này đang tập trung những khu vực đông đúc đón lõng VIỆT KIỀU
– VN hiện nay nổi tiếng giao thông không luật lệ . Quen kiểu nhường đường ở nước ngoài, đỏ dừng lại xanh mới chạy rất lớ ngớ va vướng gây tai nạn .
– VN cũng nổi tiếng thức ăn bẩn , hoá chất nguy hiểm. Ăn ngon , rẻ nhưng chuyện xì ung thư sau khi thăm viếng VN thì cũng tuỳ số phận . Về thăm chùm khế ngọt hoài thì đi đêm cũng có ngày gặp ma. Những người buôn bán thức ăn nay cũng văn minh tiến bộ , giữ vệ sinh cho thực khách bằng cách đeo bao tay khi phải đụng chạm tới vật thực như tảng thịt hay con gà con vịt . Tuy nhiên họ chỉ mang một bao bên cầm dao không dính dáng tới vật cần phải cắt , đeo bao tay để biễu diễn !!
– Ăn chơi đang vui lỡ bị bênh hay trúng độc thì không giống ở Mỹ cảnh sát cứu thương chạy ào ào đưa mình vô nhà thương cứu cấp , chuyện cấp cứu ở VN nhứt chín nhì bù , có khi tới rồi lại phải làm đơn chuyển hộ khẩu sang khu nhà cách đó có vài bước ( chuyện này là chắc luôn nếu không biết bôi trơn cho giới chức thẩm quyền )
– VN sát bên nước lạ hiện đang bị hoành hành vì Covid, dân chết đếm không xuể khiến các nhà tang lễ, hoả táng không còn chỗ . Con virus Covid từ nước lạ chạy sang xứ Đông Lào dễ ợt, lớ ngớ vui đâu không thấy…
(Tất cả những chuyện này đều đăng trên báo chí nếu muốn tham khảo…)
Còn nhiều chuyện nữa chưa đề cập tới , xin quý nương nương công tử quay video rủ rê nên coi trọng trách nhiệm. Mình muốn về thì mình cứ về , chớ nên hô hào trì kéo người khác lỡ có gì xảy ra mình mang tội tới kiếp sau…
Hồi thập niên 90′ dân tỵ nạn VN ở nước ngoài một trăm người mới có một hai chịu về VN , đa số vì những lý do ai nghe cũng thông cảm . Theo thời gian người ta về ngày càng nhiều .
Bây giờ người ta đua nhau thăm cha mẹ, thăm lại nhà xưa nhưng nhiều anh già ( dịch) hễ cứ tết là khăn gói về thăm người em xóm nhỏ . Chuyện “cải tạo ” năm nào ngưòi ta quên hết trơn , coi như thuộc về dĩ vãng .
Có những người sống ở ngoại quốc dài hơn thời gian trong nước . Họ coi nơi mình đang sống mới chính là quê hương chứ không phải VN .VN mà họ muốn nhắc tới là VN thời trước 75 ( không phải VN cờ đỏ sao vàng và những con người nay đang làm quen với xe hơi, máy giặt , điều hoà không khí… ); dù lúc đó đêm nào cũng nghe bom đạn nổ , ngày nào cũng nhìn thấy xe GMC chở quan tài phủ cờ chạy vòng vòng tìm địa chỉ . Thời gian hai tuần trước tết những cô gái rủ nhau đi chợ đêm mua thêm hoa, mứt, nhang đèn…mười hai giờ khuya vẫn còn đốt lò nấu nồi khổ qua , nén hủ kiệu . Những người lính ghé về thăm nhà vẫn còn mặc bộ quân phục . Những bài hát xuân vang vang đầu đường cuối phố có khi rất vui như Ly Rượu Mừng , Cánh Thiệp Đầu xuân nhưng cũng thấm thía ngậm ngùi như Xuân Này Con Không Về , Xuân Nơi Miền Cao . Không khí tết bắt đầu lảng vảng nhẹ nhàng khắp hang cùng ngỏ hẻm . Chợ họp đêm bán buôn tấp nập liên tục từ khoảng Hai Mươi Ba tháng Chạp . Gà vịt heo cúi cứ eng éc, quác quác suốt đêm mà chẳng ai lấy làm phiền phức . ……
Đó là hơi hướm là không khí xuân vẫn còn đong đầy trong tâm tư những con dân của đất nước VNCH một thời vang bóng… kéo dài đến tận bây giờ!!!!