TẠ ƠN ĐỜI
Tim vang còn giây lát
Hơi rung còn thơm ngát
Dương gian còn trong mắt
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan
Bao nhiêu là thương mến
Bao nhiêu là quyến luyến
Với bao nhiêu niềm xao xuyến
Ðời vắng xa như Mẹ hiền.
Ôi một lần nương náu
Ði trên đời chẳng lâu
Trong trăm mùa Xuân héo
Tay hái biết bao niềm yêu.
Dăm eo sèo nhân thế
Chưa phai lòng say mê
Với đôi ba lần gian dối
Ðời vẫn ban cho ngọt bùi.
Ôi ơn đời chói vói
Nhớ khi thân tròn ôm gối
Ba trăm ngày trong gói
Ngóng trông ra đời góp mối chung vui
Ôi ơn đời mãi mãi
Thoát thai theo đời, vun sới
Lớn lên trong vườn ân ái muôn đời.
Mang ơn đời chăn vỗ
Dâng cho người yêu goá
Dâng cây đàn bơ vơ
Dâng biết bao ân tình xưa
Mang ơn đời nâng đỡ
Dâng nấm mồ thô sơ
Với dâng hương hồn thương nhớ
Còn vấn vương trong chiều tà
* *
Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi.
Ơn em dáng mỏng mưa vời
Theo ta lên núi về đồi yêu thương.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.
Ơn em ngực ngải môi trầm
Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan.
Ơn em hơi thoảng chỗ nằm
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
Tạ ơn em
Tạ ơn em.
Ơn em tình những mù lòa
Như con sâu nhỏ bò qua giấc mùi.
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
Tạ ơn em
Tạ ơn em
Xin Trả Ơn Đời
Đời đã không may và những không may
Tiếp theo sau để trôi tất cả
Sống trong trênh giòng đời lênh đênh thèm mái ấm gia đình
Đôi khi tội tình nhìn gương mà thương bóng mình
Thủa mới yêu xưa người đã cho ta những đam mê từng đêm rất lạ
Lúc chia xa người lại cho ta hồ nước mắt lưng tròng
Khi ta chạnh lòng ngồi ôm hạnh phúc lưng chừng
ĐK
Trách gì cũng nước lạ người dưng
Thôi thì yêu dù mùa yêu có muộn
Sợ mong manh đêm vui sợ đơn phương chăn gối
Cuối cùng sợ thuyền đi bỏ bến xa bờ..
Gìơ vướng cơn đau com cõi xanh xao
Những cơn đau tuổi xuân rớt lại
Cám ơn em bạn bè nơi nơi gửi chút xót xa người
Thêm đôi tuổi trời thở hơi thở ấm ơn đời…
* *
Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ một đời em đã phụ tôi
Em phụ tôi một đời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
Hai mươi năm em trả lại rồi
Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
Trả nợ một thời môi vắng vòng môi.
Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu
Em phụ tôi một đời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
Trả nợ một lần quên hết tình đau
Hai mươi năm vẫn là thuở nào
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau.
* *
* *
* *