Em có nghe dòng sông đang trở giấc
gọi ta về thương nhớ một Quê Hương
bữa ra đi vội vàng quên giã biệt
nên buồn thương mãi miết bám theo đời
Quê Hương ta – mặt trời lên – phía ấy
có sông Hồng và chín ngọn Cửu Long
nước cuộn chảy giữa núi đồi hùng vĩ
mùa giao mùa ngô lúa ngậy mùi thơm
Từ phía ấy – những tấm lòng chân thật
lay nôi em bằng những điệu ru vui
Từ phía ấy – những con người chơn chất
chén cơm nghèo còn muốn xẻ chia đôi
Từ phía ấy – tuổi thơ em sống lại
giữa trời xanh con diều nhỏ bay cao
Từ phía ấy – ngôi trường xưa mái rạ
bạn thân thương tay nắm dắt dìu nhau
Từ phía ấy – dòng sông đang trở giấc
reo lời buồn thương nhớ bóng người xưa
thấp thoáng đó mà bây giờ đã mất
những ngày vui theo nhịp võng đong đưa
Từ phía ấy – mái tranh nghèo còn đấy
nhưng vắng em lửa như bớt hồng reo
Từ phía ấy – vẫn cánh đồng ngô lúa
nhưng bờ đê xa vắng bước chân vui
Sông trở giấc tuôn mạch buồn vào đất
nặng bước chân người đang sống lưu vong
Sông trở giấc Cội Nguồn thân ái gọi
Hương Xuân thơm mở những nụ đời vui .
Cao Nguyên
**
Hồng Vân diễn ngâm
https://app.box.com/s/8iromgp393i4hmoay6h8?fbclid=IwAR1FrxRACQLjtbZdeoxy_YZjiReQAvDoG70_LRvtR4fIf3ozUIawAiPuYng