NHÂN VẬT TRONG BỨC ẢNH LỊCH SỬ 30-4-1975 QUA ĐỜI (Y Nguyên/SaiGonTrongToi)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“”” Cảm Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH

May be an image of 2 people, bicycle, outdoors and text that says 'Sài Gòn trong SàiGòntrongtôi tôi TPB VNCH Vo Phung Duong'

May be an image of 1 person, flower and text that says 'Sài Gòn trong tôi TPB VNCH Vo Phung Duong'

May be an image of 1 person and text

Tin từ Bình Phước cho hay, cựu quân nhân VNCH Võ Phùng Dương đã qua đời do tuổi già sức yếu, một phần những di chứng chiến tranh đi kèm lao động nặng nhọc suốt một thời gian dài.
May be an image of candle, fire and text
Ông Võ Phùng Dương là nhân vật trong bức ảnh lịch sử về người thương binh VNCH đang chữa trị ở Tổng Y Viện Cộng Hòa, Sài Gòn, đã phải chống nạng và dìu đồng đội thương tật nặng hơn mình bước ra sau khi bọn phỉ quân bắc việt xâm lược tràn vào, đuổi hết mọi người ra ngoài, kể cả những người đang mổ giữa chừng.
Đôi mắt buồn và ngơ ngác trước sự thật quá phũ phàng của người quân nhân Võ Phùng Dương trong bức ảnh, được sử dụng nhiều trên các tờ báo nước ngoài về cuộc ngừng bắn vào buổi trưa ngày 30 Tháng Tư 1975. (Sài Gòn trong tôi/ SGN/ Y Nguyên)
Thương phế binh Võ Phùng Dương, Số quân: 74/145 811, KBC: 3506, Tiểu Đoàn 52, Liên Đoàn 3, Biệt Động Quân, tạ thế vào 23g45, ngày 3 Tháng Ba 2023, hưởng thọ 69 tuổi. Linh cữu của ông được quàn tại nhà ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước – vốn là một miếng đất của ông chủ vườn thuê mướn ông từ giai đoạn “kinh tế mới”, thương tình cho để cất nhà, Từ năm 1979 ông sống ở đó, trồng rau nuôi gà để mưu sinh.
Trong một phóng sự đi tìm nhân vật chứng nhân lịch sử với bức ảnh nổi tiếng, chúng tôi đã tìm đến nhà ông và thăm hỏi, chia sẻ và thương mến một công dân VNCH không khuất phục thời thế và cuộc đời của mình. (Sài Gòn trong tôi/ SGN/ Y Nguyên)
Lúc đó, nhắc về nguyên cớ của việc có bức hình này, ông Dương kể với giọng buồn buồn “Người chụp tấm hình đó, là bạn của chú, cũng bị đuổi từ Tổng Y Viện ra, ảnh tên Lài. Sẵn tay đang cầm cái máy Kodak, ảnh kêu tên chú rồi chụp luôn. Không ngờ tấm hình đó sống dai vậy”, ông Dương nói rằng giờ cũng không biết Lài ở đâu, còn sống hay đã chết với những ngày tháng cam go không thua gì như cuộc chiến, sau cái Tháng Tư đó”.
Sau năm 1975, khi có các phái đoàn quốc tế đến tìm hiểu cách ứng xử với các cựu quân nhân VNCH sau ngày 30 Tháng Tư 1975, nhiều nhân chứng có kể về việc họ bị đẩy ra khỏi giường bệnh, bị đuổi ra đường không có thuốc men chuẩn bị cho các ngày kế. Nhưng không ai có mang giá trị lịch sử đầy sức nặng như ông Võ Phùng Dương, vì ông là người chứng kiến, là nạn nhân trực tiếp, và hình ảnh xuất hiện trên khắp thế giới.
Nhắc lại giờ phút đó, ông Võ Phùng Dương nói, suýt bật thành tiếng chửi thề, “Họ nói giọng Bắc, kêu đ*t mẹ chúng mày cút ra hết”. Tất cả phải lặng lẽ kéo nhau ra bằng cổng sau, vì phía quân Bắc Việt không muốn bị dân chúng nhìn thấy cảnh tàn nhẫn này.
Ông Võ Phùng Dương là thương phế binh VNCH, nhưng chưa một lần ghé đến được chương trình Tri ân TPB VNCH của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế vì xa xôi và đi đứng bất tiện. Ông nói mình chỉ muốn gặp anh em là chính, chứ đời sống thì có thể tự lo toan được. Quà hỗ trợ, ông nói là để nhường cho anh em khó khăn hơn.
Sự ra đi của ông Dương cũng là điều buồn và tiếc nuối của những người có lòng với di sản VNCH và khát khao ghi lại những chứng tích lịch sử, mà chưa có cơ hội để thực hiện./ –
(Sài Gòn trong tôi/ SàiGònNhỏ/ Y Nguyên)