Sau đây là bài nhận định và Chúc Tết của nhà giáo nhà báo Mặc Giao, phát biểu từ Canada. Ông là một huynh trưởng Thanh Sinh Công Việt Nam, cựu dân biểu Quốc Hội, Tổng Thư Ký Hạ Nghị Viện, sứ thần ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa tại Paris trước năm 1975. Ông Mặc Giao hiện là chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, Hoa Kỳ.
(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://freevietnews.com/audio/MacGiao_ChucTet2016.mp3
CAN TRƯỜNG CỨU NƯỚC CỨU NHÀ
Hải ngoại ngày 2 tháng Hai, 2016
Xuân lại về, Tết lại đến, đem lại cho mỗi người chúng ta niềm hy vọng năm mới sẽ khá hơn năm trước, cả về sức khỏe, việc làm ăn, lẫn đời sống an bình. Người Việt Nam cả đời chỉ
Mong cho chân cứng đá mềm
Trời êm biển lặng mới yên tấm lòng
Câu ca dao trên diễn tả một ước vọng rất chân thành, giản dị của những người dân bình thường. Chân cứng là có sức khỏe. Đá mềm là điều kiện sống không quá khó khăn. Trời êm biển lặng là không có bão tố, lụt lội, không có loạn lạc, không có hôn quân bạo chúa làm khổ dân lành.
Nhìn tình hình Việt Nam trong năm tới, ta thấy niềm ước vọng giản dị này khó có thể được thực hiện. Sức khỏe của mỗi người tùy thuộc giòng giống tác thành, nhưng cũng tùy thuộc phần lớn chính mình và điều kiện sống. Nếu đam mê rượu chè, bài bạc, thuốc sái thì giống di truyền có tốt cũng không thể giúp cho con người mạnh khỏe. Nếu thức ăn độc hại vì hóa chất, nước uống ô nhiểm vì nước thải không được lọc, không khí đầy ôxýt carbon vì khói nhà máy, khói xe, bụi bẩn, thì sẽ sinh nhiều thứ bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư.
Điều kiện sống và môi trường sống ở Việt Nam càng ngày càng trở nên trầm trọng, không thấy một chút hy vọng cải thiện nào. Ước mơ “trời êm biển lặng” cũng rất khó trở thành hiện thực. Thiên tai thì không thể tránh. Nhưng cứu giúp nạn nhân thiên tai thì có thể làm được, miễn đừng ai ăn chặn gạo, tiền, phẩm vật cứu trợ dành cho các nạn nhân như đã từng xảy ra.
Một thứ tai họa khác là “nhân tai” do chính con người tạo nên, hầu hết là do các cấp cầm quyền, là thứ có thể tránh, nhưng xem ra nhà nước cộng sản Việt Nam không muốn tránh.
Những tệ nạn bất công, tham nhũng, hối mại quyền thế, chiếm nhà đất của dân, cảnh sát giao thông giữ xe, đòi tiền phạt vô luật lệ, công an bắt người bị tình nghi, nhiều khi vô tội, đem về đồn tra khảo, đánh đập, làm mất mạng nhiều người mà không bị trừng phạt, hoặc chỉ bị kết án rất nhẹ so với tội giết người.
Quyền suy nghĩ và phát biểu, cùng với những quyền tự do căn bản khác của con người, bị vi phạm nặng nề. Ai không đồng ý với nhà cầm quyền, dám nói lên những sai trái, và trình bầy những ý kiến và đề nghị khác là bị trù dập, bị công an giả côn đồ hành hung, bị làm cho mất việc, bị đuổi học, đuổi nhà thuê, khiến không thể sống một cách bình thường. Nặng hơn thì bị bắt bỏ tù, truy tố ra tòa lãnh án vì tội danh “làm nguy hại an ninh quốc gia”, cách giải thích bóp méo điều 88 Luật Hình Sự.
Đáng lẽ luật lệ được làm ra là để bảo vệ dân, nhưng thực tế chỉ được dùng để bảo vệ những người cầm quyền và làm phương tiện cho họ hành hạ dân. Nhà nước pháp quyền kiểu này là nhà nước độc tài, chuyên chế, tàn ác. Trong hoàn cảnh dó, làm sao người dân có thể “yên tấm lòng ” được?
Nhìn đại hội đảng cộng sản Việt Nam diễn ra vào cuối tháng Giêng 2016 vừa qua, người ta chẳng thấy một dấu hiệu cải tổ hay đổi mới nào, chỉ thấy những đấu đá, âm mưu tranh dành giữa những thành viên và phe phái của một tập đoàn quyết giữ khư khư giữ quyền hành để làm chủ đất nước và đè đầu cưỡi cổ 91 triệu người dân Việt.
Một đại hội chỉ đại diện cho mấy triệu đảng viên mà dám tự dành quyền quyết định cho vận mệnh của cả nước và số phận của toàn dân. Như vậy mà dám vỗ ngược khoe là dân chủ ư? Nhóm lãnh đạo mới được chọn gồm toàn những gương mặt cũ, kẻ được đôn lên, kẻ vẫn ngồi lì chỗ cũ như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả những người này đều có một điểm chung. Đó là đã chứng tỏ tài năng bằng việc “ác với dân, hèn với giặc”.
Tinh thần bảo thủ kiểu giật lùi còn được thể hiện bằng hình Các Mác-Lênin và hình búa liềm treo giữa hội trường, công khai tuyên xưng trung thành với chủ nghĩa xã hội. Điều này nói lên đảng cộng sản Việt Nam đi ngược trào lưu tiến bộ của thế giới.
Những người cầm quyền Việt Nam vẫn ôm cứng chủ thuyết cộng sản trong khi nhân loại đã vứt bỏ chủ thuyết này vào đống rác lịch sử, chỉ còn chế độ Bắc Hàn nửa điên nửa khùng, chế độ Lào muốn “thoát Trung”, chế độ Cuba đang cầu thân với Mỹ và các nước Tây Phương, và chế độ Trung Cộng mượn lý luận và kỹ thuật đàn áp, gian trá của Mác Lê để nắm cổ dân Tầu mà không nhắc nhở gì tới Mác Lê. Khối xã hội chủ nghĩa còn lại vinh quang như thế đó!
Dù trong tình trạng không có gì sáng sủa như vậy, vẫn có những tia hy vọng khiến chúng ta không quá bi quan về tương lai. Nhiều đoàn thể dân sự đã tự thành hình, bất chấp sự cấm đoán và đàn áp của nhà cầm quyền, để tranh đấu cho quyền của người dân và quyền của con người, như Hiệp Hội Dân Oan toàn quốc, Hội Lao Động Tự Do, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Hội Nhà Báo Độc Lập, Hiệp Hội các Luật Gia vì Công Lý v.v.. Đó chỉ là những thí dụ trong số 30 hội đoàn dân sự đã được thành lập ở Việt Nam, chưa kể các tổ chức tôn giáo.
Đa số dân chúng công khai hoặc ngấm ngầm chống đối mọi quyết định và việc làm của nhà nước. Bất cứ việc gì nhà nước đề xướng hay thực hiện cũng bị chê bai. Những cuộc biểu tình chống đối tự phát xảy ra khắp nơi. Có những người con khuân cả quan tài đặt giữa xa lộ để phản đối.
Có hai sự thật phải ghi nhận. Một là dân hết sợ nhà nước và nhà nước bắt đầu sợ dân. Hai là đảng cộng sản cầm quyền đang tự hủy thể vì đấu đá nội bộ, tranh quyền, tranh ăn, trả ân trả oán, làm ung thối tổ chức và làm suy thoái từng cá nhân đảng viên. Đây là lúc toàn dân phải vùng lên để giành lấy quyền giữ nước và cứu nước trước sự xâm lăng mọi mặt của Bắc phương, giành lấy tự do và nhân phẩm cho mọi công dân, không để cho một thiểu số tham lam và gian ác tiếp tục đè cổ dân tộc như suốt 70 năm qua.
Các đoàn thể, tổ chức đóng vai trò xúc tác, liên kết hành động, thúc đẩy và hướng dẫn cuộc đấu tranh của toàn dân đi đến thắng lợi cuối cùng. Chẳng lẽ 91 triệu nạn nhân lại bất động và ngậm miệng để chịu thân phận con sâu cái kiến mãi sao?
Trong viễn tượng đó, chúng tôi xin kính chúc toàn thể đồng bào một Năm Mới Bính Thân đầy hy vọng, đầy tâm huyết, đầy can trường cứu nước cứu nhà, để mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ được vui mừng đón xuân trong yên vui, đoàn tụ, không còn hận thù, chia rẽ. Chúng ta hãy cùng đốt nén hương lòng khẩn cầu Tổ Tiên và Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ cho những ước vọng của chúng ta được thành tựu.
Xin kính chào đồng bào
MẶC GIAO
từ Canada
(bấm vào đây nghe âm thanh)
http://freevietnews.com/audio/MacGiao_ChucTet2016.mp3