(Để nhớ ngày nhà tôi ra đi 16.12.2011-2024)
Em nói, Em đi, chẳng trở về
Mười ba năm, bằn bặt đôi quê
Mười ba năm ấy, thiên thu đấy
Một đỗi đường xa ngái, ủ ê
Em nói, Em đi, chỉ một lần
Vài ba hôm nữa, mười ba năm
Ơi, người đồng đất, bên sông Hoá
Bên ấy, bên đây, đang rét căm
Em nói, Em đi, đến cuối đời
Buồn vui, mình hứa cùng chung đôi
Mà sao Em bỏ, đi đâu mất
Em bỏ tôi đành đoạn, nửa vời
Em nói, chẳng bao giờ cách xa
Thế mà ngày ấy đã chia xa
Khi không, đời rẽ ra hai ngả
Mười sáu, Tháng Mười Hai… lệ nhoà
Em dặn dò tôi ở lại nhà
Con đàn, cháu đống của đôi ta
Miếng cơm, manh áo, cùng chia sớt
Hạnh phúc nào hơn sự thật thà
Em bảo, nhà ta, nhà đạo gốc
Bao nhiêu ơn phước, Chúa cho không
Ương trồng, vun sới, thêm bền chặt
Hãy cậy trông, sau trước, một lòng
Em bảo, là nhà, phải có nóc
Đủ kèo, đủ cột giữa chênh chao
Phong ba, bão táp, muôn trùng sóng
Một hạt cơm rơi, giọt máu đào
Em bảo, Em nhanh chân, bước trước
Tôi đành gà trống, sống nuôi con
Cái tôm, cái tép, sao yên phận
Ngày tháng rong rêu, những mỏi mòn
Em dặn dò tôi rất kỹ càng
Của thế gian, là của thế gian
Em đi, Em biết, tôi tay trắng
Không một đồng xu, không bạc vàng
Em biết, từ nay, tôi với tôi
Bằng tim, bằng óc, bằng mồ hôi
Là bao nhiêu nỗi niềm cay đắng
Tôi chắt chiu, gượng vui, gượng cười
Em bảo, Em đi, chẳng trở về
Ngậm ngùi, tôi tượng đá canh khuya
Những thao, những thức cùng nhung nhớ
Ngày quặn đau và đêm, lắng nghe…
New Jersey, Hoa Kỳ những ngày giá rét
16.12.2024
Giỗ vợ, giỗ mẹ, giỗ bà. Cầu cho linh hồn Têrêsa.