MỘT NHÀ KHOA HỌC CÓ NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Sáng nay vào mạng thấy một bạn trẻ là du sinh NCS tiến sĩ đang rất buồn chán thất vọng vì học hành vất vả gian nan. Sau đó thấy anh Tân, một tiến sĩ người Việt ở Đài Loan vào động viên và chia sẻ câu chuyện của anh. Tính tới cuối tháng 8 năm 2022, anh là người Việt Nam đầu tiên và cũng là một trong tổng 245 người nước ngoài được chính phủ Đài Loan công nhận là Nhân Tài Chuyên Gia Cao Cấp và đã cho nhập quốc tịch Đài Loan, trong khi vẫn giữ quốc tịch VN. Đây là một ưu ái của chính phủ xứ này vì Đài Loan chỉ cho phép 1 quốc tịch. Anh Tân là một người học dang dở cấp 3, ở một vùng quê nghèo tại Tây Nguyên, và 15 năm sau từ đi học bổ túc khi 30 tuổi, tới lúc vào đại học SP Kỹ thuật Thủ đức ở VN, rồi qua Đài du học thạc sỹ kỹ sư cơ khí cho tới có bằng tiến sĩ và sau tiến sĩ bằng học bổng. Anh đưa cả vợ con theo. Nay con anh là thạc sỹ TN một đại học lớn ở Đài biết 3 ngoại ngữ. Vợ anh cũng có nhiều tiến bộ. Anh từ một người bệnh rất nhiều nay khỏe mạnh và đạp xe một ngày có thể đi 250 km. Anh từ người thất học dang dở thành tiến sĩ đầu tiên của dòng họ nhà anh.
Dưới đây là câu chuyện của anh Tân và gia đình do chính anh kể lại, xin phép được chia sẻ để các cháu du sinh và các gia đình cùng học hỏi, trân trọng cảm ơn, chúc cả gia đình anh vui khỏe và thành đạt.
_________
“Tôi sinh ra những năm cuối của chiến tranh Việt nam, tại một làng nhỏ thuộc xã Hòa An, huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk. Sau chiến tranh lại đến thời kỳ bao cấp nên mọi người trong làng tôi hầu hết đều rất khổ thậm chí không đủ cơm trắng để ăn. Hiếm có người học hết cấp ba. Tôi cũng là một trong số những người bỏ học giữa chừng. Tôi đã từng đau cột sống đến mức không đi thẳng người được, và lúc đó hàng xóm đã đến chia buồn vì đời tôi có lẽ sắp kết thúc. Có một khoảng thời gian tôi phải đi cấp cứu ở bệnh viện mỗi tối. Vì khổ, và bệnh tật nên Lúc đó tôi rất tuyệt vọng và hoàn toàn mất lòng tin vào cuộc sống. Do đó tôi đã sống buông thả, đã từng trốn cha mẹ đi bụi đời, đã từng trốn cha mẹ và vợ mới cưới để vào chùa đi tu. Cho tới một ngày tôi đọc được câu, “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường” của Pauline Kael. Tôi đã quyết định cố gắng để thay đổi cuộc đời, để nhắc nhở mình, tôi đã viết lên tường phòng cưới của vợ chồng tôi câu “Không có sự cố gắng nào là vô ích.” Kể từ đó tôi đã cố gắng không ngừng nghỉ trong hơn 20 năm qua. Tôi đã đi học lại bổ túc cấp ba năm 2001 (khoảng gần 15 năm sau khi nghỉ học cấp ba) và tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ ở Đài Loan vào năm 2017. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tôi đã đi làm nghiên cứu sau tiến sĩ ở trường Đại Học Quốc Lập Dương Minh Giao Thông Đài Loan từ tháng 5 năm 2017 đến giờ. (Đây là ngôi trường được xếp hạng thứ hai ở Đài Loan và thứ 217 của thế giới)
Tính tới cuối tháng 8 năm 2022, tôi là người Việt Nam đầu tiên và cũng là một trong tổng 245 người nước ngoài được chính phủ Đài Loan công nhận là Nhân Tài Chuyên Gia Cao Cấp và đã cho nhập quốc tịch Đài Loan.
Khi bắt đầu đi học lại bổ túc, điều kiện gia đình tôi không tốt, tôi không xuất sắc, không trẻ, đã có vợ và con, không có nhiều người ủng hộ. Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân là tôi có thể làm được. Tôi đặt ra mục tiêu và kiên trì thực hiện, tới thời điểm hiện tại tôi không chỉ đã đạt được những mục tiêu đã đặt ra mà còn có được những thứ tôi muốn kể cả về vật chất và tinh thần.
Phương châm sống của tôi là: không so sánh với người khác, nhưng tôi luôn so sánh với chính mình mỗi ngày, và luôn trao dồi học hỏi để tôi ngày hôm nay tốt hơn tôi của ngày hôm qua. Mặc khác tôi rất chân thành với bản thân, chấp nhận những sai lầm, và khuyết điểm của mình, và tìm cách khắc phục nó để bản thân ngày một hoàn thiện hơn. Chính những điều này đã giúp tôi vượt qua tất cả những khó khăn và nghịch cảnh kể từ khi tôi quyết định làm lại cuộc đời đến giờ.
Trong quá trình đi học lại tôi đã gặp không ít khó khăn như không có tiền lo cho con và bản thân đi học, học bổ túc nhưng thi đại học chính quy, thi rớt đại học, sống xa vợ con, không có ngoại ngữ, nghỉ lâu mất kiến thức căn bản, không có được nhiều sự hổ trợ, lớn tuổi hơn nhiều so với bạn học, tốt nghiệp đại học lớn tuổi trong khi không có kinh nghiệm thì rất khó xin việc, bị từ chối nhiều lần khi đi xin việc và nhiều thứ khác nữa.
Tôi đã phải đánh đổi những gì:
1. Tôi đã từ bỏ vị trí chủ tiệm của một cửa hàng mua bán và sửa chữa thiết bị điện tử với 4 học trò đang học và mua bán sửa chữa đang rất thuận lợi.
2. Từ chức vị trí giám đốc nhà máy một công ty 100% vốn của Đức.
3. Từ chối công việc quản lý một nhà máy sản xuất tivi và tủ lạnh được đề nghị bởi tổng giám đốc.
4. Từ bỏ cao học bách khoa sau khi học một năm.
5. Từ chối đề nghị về Việt nam làm quản lý của một công ty Đài Loan đầu tư ở Việt Nam.
6. Từ chối vị trí trợ lý giáo sư ở một trường tư ở Đài Loan. Và đã từ chối nhiều thứ khác.
Tôi đã được gì sau quá trình phấn đấu? Tôi không muốn viết quá chi tiết những gì tôi đã đạt được ở đây, tôi chỉ muốn khẳng định với các bạn là tôi đã có tất cả những gì tôi muốn cả về vật chất và tinh thần (mong mọi người hiểu đây không phải là sự khoe khoang mà chỉ nói về kết quả để mọi người muốn thay đổi cuộc sống có tinh thần mà phấn đấu.). Tôi có thể liệt kê một vài thứ để mọi người tham khảo:
1. Tôi đã làm gương để con tôi phấn đấu và giờ con tôi đã có thể nói được ít nhất ba ngoại ngữ, sắp tốt nghiệp thạc sĩ ngành điện tử ở trường lớn thứ hai của Đài Loan. Hơn thế nữa con tôi đã tự lo được tài chính cho bản thân kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba. Và đã đủ bản lĩnh để tự lo về cuộc đời vợ chồng tôi không phải lo gì cho con chúng tôi nữa. Điều đặc biệt, cha con tôi cùng ăn cùng học nên sống với nhau như hai người bạn, chúng tôi có thể chia sẻ bất cứ vấn đề gì cả về cuộc sống, tình cảm, học tập và công việc.
2. Vợ tôi từ người rất ít nói, học ít, giờ đã có thể nói được hai thứ tiếng và đã được phép sống và đi làm ở Đài Loan một cách hợp pháp cho tới khi nào còn muốn mà không phải xin thêm bất kỳ giấy tờ gì. Về thu nhập thì vợ tôi có thể tự lo cho bản thân một cách thỏa mái.
3. Cha mẹ tôi trước đây rất buồn vì sự thất học, và lạc lõng của tôi, nhưng giờ thì ngược lại là rất tự hào, vì tôi là người tiến sĩ đầu tiên trong dòng họ, và đã làm được một số điều ý nghĩa cho gia đình và người thân.
4. Về bản thân, từ một người ít vận động, thừa cân, cao huyết áp, nhưng tôi đã lấy lại sự cân bằng ở tuổi 50.
Cụ thể ở tuổi 50:
Tôi có thể đạp xe 250km/ngày, đạp đi vòng quanh Đài Loan với gần 1200 km trong vòng 8 ngày, và đạp lên núi cao nhất của Đài Loan ở độ cao 3275 m và khoảng đường 86 km trong vòng một ngày (Đây cũng chính là đường đạp xe lên núi dài thứ hai của thế giới). Mặc dù dân miền núi trước 45 tuổi chưa từng biết bơi nhưng tôi đã có thể bơi liên tục 3 giờ với tổng chiều dài gần 6500 m ở tuổi 50. Điều đặc biệt tôi đã giảm được 10 kg trong vòng 4 tháng ở tuổi 50 và giữ được trọng lượng mong muốn hơn 6 tháng nay.
Vì viết tất cả thì rất dài, nếu bạn muốn biết tôi đã vượt qua và thực hiện những vấn đề trên bằng cách nào, bạn có thể để lại lời nhắn bên dưới, tôi sẽ sắp xếp thời gian viết theo chủ đề mà nhiều bạn đang cần nhất.
Những người đã bỏ thời gian đọc đến đây và nghĩ đây là câu chuyện có thể truyền cảm hứng cho người khác thì có thể chia sẻ bài viết này để nhiều người cùng đọc. Hi vọng câu chuyện của tôi có thể truyền cảm hứng để nhiều bạn có thể vượt lên chính mình và có được cuộc sống mong ước.
Chúc tất cả mọi người có được cuộc sống mong ước.
Trần Ngọc Tân- Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường “