MLNQVN: HỌP BÁO CÔNG BỐ GIẢI NHÂN QUYỀN VN 2023 & BÁO CÁO NHÂN QUYỀN 2022-2023 (Nov.18th.2023)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thông Cáo Báo Chí

Ngày 18 tháng 11 năm 2023

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Công Bố Báo Cáo về Nhân Quyền tại Việt Nam Năm 2022-2023 và Kết Quả Giải Nhân Quyền Việt Nam 2023

Little Saigon, California – Sáng thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2023, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức cuộc gặp gỡ với giới truyền thông Việt ngữ và đại điện một số đoàn thể cộng đồng để công công bố  Báo Cáo Nhân Quyền tại Việt Nam 2022-2023 và kết quả Giải Nhân quyền Việt Nam 2023.

Trong phần đầu, một số thành viên của MLNQVN đã thay nhau trình bày tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong 2 năm 2022 và 2023. Báo cáo bao gồm tám chương; mỗi chương xác định các vi phạm và các hình thức vi phạm khác nhau dựa theo những tiêu chí của Luật nhân quyền quốc tế.

Báo cáo cho thấy mặc dù Việt Nam hiện là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, tình hình nhân quyền tại quốc gia nầy không những không được cải thiện trong hai năm qua, mà trái lại càng trở nên tồi tệ hơn trong tất cả các lãnh vực. Đặc biệt chính quyền gia tăng trấn áp những người bất đồng chính kiến ôn hòa. Số lượng người bị bắt bớ, truy tố, và bỏ tù vì lý do tôn giáo và chính trị gia tăng trong hai năm qua. Những số liệu ghi nhận được cho thấy trong hai năm 2022 và 2023 (tính đến ngày 15-10-2023) nhà cầm quyền CSVN đã truy tố 123 ngưới và kết án tù 98 người vì lý do chính trị và tôn giáo; 25 người còn tạm giam. Mức độ án phạt cho những “tội phạm” tương đương trong những năm trước cũng gia tăng bội phần.

Báo cáo cũng đưa ra nhiều đề nghị cụ thể và khả thi gởi đến chính quyền Việt Nam với mục đích thúc đẩy việc tôn trọng và cải thiện quyền con người đối với nhân dân Việt Nam. 

Ngoài ra, bản báo cáo còn có 3 phụ lục. Phụ lục I là danh sách các tù nhân chính trị và tôn giáo bị bắt và truy tố trong năm 2022-2023 (tính đến 15-10-2023). Phụ lục II là danh sách các tù nhân chính trị và tôn giáo hiện còn bị giam cầm trong các nhà tù tại Việt Nam. Phụ lục III trình bày Giải Nhân quyền Việt Nam năm 2022, vinh danh các nhà đấu tranh nhân quyền hiện đang bị cầm tù gồm nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, và nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh cùng với các bạn trong Liên Minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết.

Báo cáo Nhân quyền của MLNQVN là kết quả của một sự phối hợp giữa MLNQVN và một số nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam, và được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

Toàn văn bản báo cáo đăng ở đây:

– Bản Việt ngữ (PDF)

– Bản Anh ngữ (PDF)

Tiếp theo là phần công bố kết quả Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2023. Theo TS Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Điều Hành MLNQVN, Ban Tuyển Chọn đã nhận được 15 đơn đề cử, và sau một tháng làm việc cẩn trọng đã bầu chọn được 3 ứng viên xứng đáng nhất cho Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2023. Đó là các nhà hoạt động Trần Văn Bang, Y Wô Niê, và Lê Trọng Hùng. Cả ba người hiện đang bị giam cầm trong nhà tù cộng sản.

Đây là Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 21 kể từ ngày được thành lập vào năm 2002. Trong 21 năm liên tục đã có 60 cá nhân và 6 tổ chức nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam.

Lễ trao Giải năm nay sẽ được tổ chức tại TP Toronto, Canada, với sự hơp tác của Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào dân Chủ Quốc Nội – Toronto, vào ngày 10-12-2023, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân Quyền lần thứ 75.

Sau đây là thành tích của các khôi nguyên Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2023:

NHÀ HOẠT ĐỘNG TRẦN VĂN BANG

Nhà hoạt động Trần Văn Bang, tên thường gọi là Trần Bang, sinh năm 1961 tại tỉnh Hải Dương. Năm 1977, ông thi vào Học viện Thuỷ Lợi khóa 1977 và tốt nghiệp năm 1982. Vì là sinh viên giỏi ông được giữ lại trường để đào tạo thành giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nhưng ông từ chối và xin nhập ngũ.  Trong thời gian trong quân đội, ông từng tham gia chiến trận Vị Xuyên ở biên giới Việt – Trung trong những năm 1982-1984. Sau khi xuất ngũ vào năm 1985, thay vì trở về nhiệm sở cũ, ông xung phong dấn thân vào công trình thuỷ điện Trị An, và đem hết tài năng chuyên môn phục vụ với tâm nguyện làm cho đất nước sớm thoát khỏi nghèo đói.

Từ năm 2007, việc Trung cộng tuyên bố sáp nhập quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vào tỉnh Hải Nam đã dấy lên một phong trào chống đối mạnh mẽ của nhân dân trên cả nước. Chính lúc nầy người thanh niên Trần Bang bắt đầu dấn thân vào cuộc chiến đấu cho vẹn toàn lãnh thỗ chống lại sự hèn yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung cộng xâm lược. Vào tháng 11 năm 2015, trong một cuộc biểu tình tại Sài Gòn để phản đối chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình, Trần Bang đã bị công an hành hung đến chấn thương, máu đổ.

Ngoài ra, ông cũng tham gia các cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi trường do nhà máy Formosa, phản đối Luật An ninh Mạng, Dự luật Đặc khu của Việt Nam hồi năm 2018, và đòi hỏi công bằng cho những tù nhân lương tâm.  Vào tháng 12 năm 2020, Trần Bang tuyệt thực một ngày để ủng hộ Trần Huỳnh Duy Thức, một tù nhân lương tâm đang thụ án 16 năm tù. Ông cũng đã tổ chức gây quỹ để hỗ trợ các nhà hoạt động gặp khó khăn như Đinh Văn Hải và Vũ Tiến Chi, những người bị lực lượng an ninh hành hung vào tháng 6 năm 2018.

Trần Bang tham gia Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một nhóm trí thức phần lớn xuất thân là những đảng viên CSVN phản tỉnh, lên tiếng về các vấn đề của đất nước, phản biện lại chủ trương độc tài đảng trị của chế độ. Tuy nhiên hoạt động chính của ông là chuyển tải những suy tư, quan điểm và lập trường về tình hình đất nước qua 3 trang Facebook của mình và được rất nhiều người truy cập.

Năm 2019 ông được bầu chọn vào vòng chung kết của Giải thưởng Cống Hiến, do một số người trong giới hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Sài Gòn lập ra để ghi nhận những đóng góp cho phong trào vận động dân chủ hóa Việt Nam.

Vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ của ông, chính quyền luôn rình rập theo dõi và gây khó dễ. Trước Tết Nguyên Đán 2022, ông liên tiếp nhận được nhiều giấy triệu tập của cơ quan an ninh điều tra. Vì sức khỏe không ổn định nên ông không thể thường xuyên có mặt làm việc vào mỗi lần bị triệu tập.

Ngày 1-3-2022, Trần Bang bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Trước khi bị bắt ông Bang đã viết trên Facebook rằng “Nếu Chúa đã chọn tôi là người tiếp theo phải gánh thập giá để bảo vệ sự thật và sự công chính thì tôi xin vâng theo ý Chúa.”

Sau khi bị bắt, ông bị giam tại Nhà tù Chí Hòa, TP Hồ Chí Minh. Mãi cho đến tháng 2 năm 2023, gần một năm sau khi bị giam giữ, ông mới được gặp luật sư.

Ngày 12 tháng 5 năm 2023 sau phiên xử kéo dài chưa đầy ba giờ, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với Trần Bang.

Theo cáo trạng, ôngTrần Bang đã sử dụng Facebook để “tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền nhân dân, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thể hiện thái độ thù ghét, bất mãn đối với chính quyền, Đảng, Nhà nước và các vị lãnh đạo.” Ông Bang không thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố; bản thân không có ý định chống phá Nhà nước mà chỉ muốn thực hiện quyền tự do ngôn luận.

Hiện nay tù nhân lương tâm Trần Bang đang bị giam tại Trại giam Bố Lá (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Sức khoẻ của ông bị suy giảm nghiêm trọng vì điều kiện giam giữ hà khắc của nhà tù.

NHÀ HOẠT ĐỘNG Y WÔ NIÊ

Nhà hoạt động Y Wô Niê, còn có tên gọi khác là Ama Quynh, sinh năm 1970, ở buôn Pưk Prông, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Được sinh ra trong một gia đình người sắc tộc Ê-Đê và được giáo dục theo truyền thống Thiên Chúa giáo, Y Wô Niê sớm ý thức về phẩm giá và quyền bình đẳng của con người thuộc mọi sắc tộc. Vì thế từ năm 2000 ông đã cùng một số bạn dân tộc Ê-Đê lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam thay đổi chính sách bất bình đẳng đối với các sắc dân thiểu số, chấm dứt đàn áp tôn giáo, trả lại đất tổ tiên bị CSVN lấn chiếm, và thả tù nhân chính trị người dân tộc thiểu số.

Ngày 10-4-2004, đúng vào vào dịp Lễ Phục Sinh, ông cùng với hàng chục ngàn người các sắc dân thiểu số Tây Nguyên đứng lên đấu tranh cho quyền của họ  trong biến cố được gọi là “Biểu tình Tây Nguyên 2004,” “Bạo loạn Tây Nguyên 2004,” hoặc “Thảm sát Phục Sinh.” Chính quyền CSVN đã thẳng tay đàn áp và nhiều người dân đã bỏ mạng. Y Wô Niê bị bắt, và ngày 4-7-2005 Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xử 9 bị cáo người dân tộc Ê Đê với cáo buộc “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc,” theo điều 87, Bộ Luật hình sự 1999. Trong vụ án nầy, Y Wô Niê lãnh 9 năm tù giam.

Tháng 12 năm 2011, được trả tự do, Y Wo Niê trở về địa phương và trong vai trò một chấp sự của Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), vẫn can đảm tiếp tục con đường đấu tranh bất bạo động cho quyền của đồng bào ông, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Vào tháng 6 năm 2020, đại diện phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gặp Y Wô Niê để nghe ông giải thích về hoàn cảnh khó khăn của mình sau khi ra tù và những lo ngại của ông về việc đàn áp tôn giáo đối với các dân tộc thiểu số theo đạo Thiên Chúa.

Để mở rộng kiến thức về quyền con người và các phương thức đấu tranh bất bạo động, ông tham gia các lớp học trực tuyến về Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật dân sự Việt Nam và Luật nhân quyền quốc tế.

Qua ứng dụng thông tin xã hội WhatSapp, Y Wô Niê đã chuyển tải đến nhiều người hiện tình các giáo hội Tin lành người sắc tộc Tây nguyên bị đàn áp. Trong năm 2020, ông đã tự tay viết 3 bản báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN đối với người sắc tộc Ê Đê ở Tây Nguyên và về tình hình tự do tôn giáo nói chung và đối với người sắc tộc Cao nguyên Trung phần nói riêng. Ông chụp hình các báo cáo nầy và gửi qua ứng dụng WhatsApp đến Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc và Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế.

Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã theo dõi hoạt động của Y Wô Niê từ lâu, nhưng mãi đến tháng 9 năm 2021 mới triệu tập ông để điều tra. Ngày 20-9-2021, Công an huyện Cư Kuin đã truy tố và bắt giữ ông với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Ngày  20-5-2022, Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối bị cáo Y Wô Niê, và kết án 4 năm tù giam chiếu Điều 331 của Luật hình sự nêu trên. Phiên tòa phúc thẩm ngày 16-8-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã y án sơ thẩm.

Theo bản cáo trạng được truyền thông của nhà cầm quyền CSVN loan tải thì “hành vi của bị can Y Wô Niê đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động bình thường của các cơ quan hành chính Nhà nước, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với chính quyền, ảnh hưởng đến hình ảnh của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ ngoại giao quốc tế.”

Trong phiên xử phúc thẩm, ông Y Wô Niê không xin giảm nhẹ hình phạt nhưng khẳng định mình vô tội. Ông nói rằng ông không vi phạm theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự như cáo buộc, mà chỉ hành xử quyền tự do ngôn luận và thông tin của ông.

Theo lời Luật sư bào chữa của ông, dù chịu án oan, trong tù ông Y Wô Niê luôn miệng vui vẻ “Tạ ơn Đức Chúa Trời” và cho biết đêm ngày ông luôn cầu nguyện cho Hội Thánh và gia đình ông được bình an. Ông gửi lời cảm ơn đến tất cả các Cơ quan ngoại giao, các tổ chức và cá nhân đã quan tâm đến ông và gia đình ông. Hiện nay tù nhân lương tâm Y Wô Niên đang bị giam tại trại giam Xuân Phước, tỉnh Phú Yên. 

NHÀ BÁO ĐỘC LẬP LÊ TRỌNG HÙNG

Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, sinh năm 1979 tại  xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Từ năm 2000 đến 2015, ông dạy học ở một số trường thuộc tỉnh Lào Cai, cao nguyên Tây Bắc Việt Nam, và sau đó chuyển về trường câm điếc Xã Đàn ở thành phố Hà Nội. Trong thời gian đi dạy, ông ghi danh học Luật và tốt nghiệp cử nhân Luật ở Viện Đại học mở Hà Nội.

Vào tháng 10 năm 2015, ông yêu cầu nhà trường cải cách giáo dục và đòi hỏi những lợi ích chính đáng cho học sinh. Lời yêu cầu của ông bị từ chối. Ông quyết định nghỉ dạy và tham gia vào lĩnh vực báo chí tự do với tâm nguyện thay đổi nhận thức người dân hướng tới một xã hội văn minh và dân chủ.

Với vốn hiểu biết luật pháp, ông đi sâu vào các vấn đề xây dựng pháp luật trong một nhà nước pháp quyền. Năm 2016, ông tham gia cùng ông Vũ Quang Thuận trong chương trình truyền hình “Phong trào chấn hưng nước Việt” trên mạng xã hội Facebook để khai dân trí bằng cách phanh phui những sai phạm của tầng lớp lãnh đạo đất nước trên cơ sở pháp luật và giải ảo thần tượng mà Đảng cộng sản Việt Nam đã dày công xây dựng.

Sau khi ông Thuận bị bắt vào đầu năm 2017, ông Hùng cùng với một số người bạn lập kênh truyền hình CHTV (Chấn Hưng TV) trên mạng xã hội Facebook để phổ biến kiến thức pháp luật trong đó trọng tâm là hiến pháp. Chương trình này thu hút được sự quan tâm của hàng triệu người, có tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người xem.

Song song với kênh CHTV, ông Hùng tự bỏ tiền túi và quyên góp thêm từ bạn bè trong và ngoài nước, mua  bản in Hiến pháp tặng cho người dân với mong muốn mỗi công dân Việt Nam đều hiểu rõ về những quyền cơ bản của mình được ghi trong Hiến pháp. Trong thời gian 5 năm tính đến ngày bị bắt, ông Lê Trọng Hùng đã tặng gần 10 ngàn cuốn Hiến pháp cho người dân.

Bên cạnh đó, ông còn giúp hàng ngàn dân oan soạn thảo đơn thư gửi các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết những sai phạm trong việc giải tỏa, đền bù đất đai theo quy định của pháp luật.

Ông Hùng còn tham gia các hoạt động biểu tình phản đối tập đoàn Formosa xả thải gây ô nhiễm nặng nề môi trường biển của các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Đầu tháng 3 năm 2021, ông Lê Trọng Hùng nộp hồ sơ tự ứng cử vào Quốc Hội Việt Nam với mong muốn cải tổ cơ quan lập pháp này để nó xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của người dân.

Những hoạt động ôn hòa và hợp pháp cho nhân quyền và dân chủ của ông đã làm cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lo ngại. Ngày 27 tháng 3 năm 2021, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội quyết định khởi tố và bắt giam ông Lê Trọng Hùng với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, bất chấp lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Lê Trọng Hùng từ Liên Hiệp Quốc, các quốc gia dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam, tòa án Hà Nội vẫn tuyên 5 năm tù và 5 năm quản chế đối với ông Hùng do các hoạt động kể trên. Mức án này được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm vào ngày 19-4-2022.

Trước tòa án cộng sản Việt Nam, không một chút nhân nhượng và sợ hải, Lê Trọng Hùng không những không nhận tội, mà ngược lại đã mạnh mẻ tố cáo trại giam đã vi phạm những quyền căn bản của ông trong thời gian bị giam giữ, như không cho ông đọc hồ sơ kết luận giám định của cơ quan truy tố, không được cung cấp giấy bút để ông làm đơn đòi hỏi tiếp cận kết luận giám định. Triệt để hơn, ông còn phê phán tính hợp hiến của điều luật được dùng để buộc tội ông. Ông nói: “Điều 331, 117 là xung đột, mâu thuẫn lớn với bản Hiến pháp này thì nó phải được tuyên là vô hiệu, thì tôi phải được tuyên vô tội tại đây và phóng thích ngay bây giờ.”

Hiện nay ông Hùng đang bị giam tại Trại giam số 6, tỉnh Nghệ An, một trại giam nổi tiếng khắt khe. Ở trại giam nầy nhiều tù nhân lương tâm đã qua đời một cách đột ngột, như Mục sư Đinh Diêm năm 2023, nhà báo công dân Đỗ Công Đương năm 2022, và cựu giáo chức Đào Quang Thực năm 2019. Đầu tháng 9 vừa qua, ông Hùng đã tuyệt thực để yêu cầu toà án mở lại phiên phúc thẩm vụ án của ông, do khi tòa xét xử không có luật sư và người nhà cũng không được thông báo.