Mời thưởng thức Khiết Bông Thảo* nở trắng khắp vườn lung linh với ba bài lục bát thời còn ướt nhẹp
NỤ HÔN
Giọt mưa từ chóp môi anh
lăn xuống môi nhỏ đọng thành nụ hôn
Qua bao nhiêu cuộc vuông tròn
Mùi môi thơ dại vẫn còn mùi xưa
Heo may gió chuyển bao mùa
lăn theo mái tóc như chưa trắng đầu
NGỰC TRẦN
Ngực trần là của người ta
Mắc chi giò cẳng bước ra khỏi hồn
Theo em xuống phố chiều hôm
Hạ len lén nở bên thềm cái bông
Quay đầu tìm lại thanh xuân
Mới hay đã mất không còn từ lâu
CON KIẾN
Em nằm phơi nắng trổ hoa
Một con kiến lửa vật vờ bò lên
đường cong đất mịn da trơn
bấm chân kiến chổng đuôi trên đỉnh trời
Khổ thì thôi khổ thì thôi
Anh manh tâm động cái tồi đương nhiên
Nhìn con kiến dám không hiền
Anh đây cũng muốn bậm gan ước gì
Quan Dương
*Đây là hoa dại trong cỏ không có tên nên QD đặt là “khiết bông” nói lái là “không biết”