Nhớ mảnh trăng xưa soi bến cũ
Thương đời cô quả trắng khăn sô
Mái tóc hài nhi buồn tang chế
Cớ chi trần thế hoá hư vô!
Từng bước đi qua nẻo gập ghềnh
Giữa đời hoang địa quá mông mênh
Tang thương tận cõi lòng sân hận
Ân nước ân đời đã vội quên.
Trời lạnh chẳng ai buồn nhóm lửa
Chiếu chăn không ấm trọn đêm dài
Giữa khuya thao thức từng cơn mộng
Thân xác làm sao chẳng héo gầy!
Chao ơi một kiếp đời phiêu bạt
Xứ sở người cứ nhận quê ta
Mãi ngóng trông nên đời mòn mỏi
Dòng đời trôi…trôi mãi về xa!
Biết ai chia nỗi sầu cô lữ
Cội nguồn ơi!- biền biệt lâu rồi
Áo xưa đã bạc màu sương gió
Giấc mộng nào, nay cũng xa xôi!
*Hàn Thiên Lương