Hỡi em đi với tôi, Đường còn dài dịu vợi
Hỡi em đi với tôi, hãy bước mạnh vào vòng thế giới.
Hỡi em đi với tôi, tìm đường về bầu trời
ta muốn tới nơi đó có người, nơi đó có đời, đời thân yêu ta đã mất lối.
Hỡi em đi với tôi, đừng ngại ngùng chờ đợi
Hỡi em đi với tôi, chớ im lìm tìm cuộc đời mới.
Hỡi em ta đã nghe, lời dục dồn từ VN nhỏ bé
nơi muôn lớp trẻ, sống giữa đất mẹ, mà tưởng như xứ nào “nô lệ”.
(ĐK)
Hỡi em ta đi thôi! Hỡi em ta đi thôi!
Bóng tối nào nỗi che mặt trời.
Hỡi em ta đi thôi! Hỡi em ta đi thôi! Thế giới đang chờ thấy.
Hỡi em đi nhé em, mình tự tạo cuộc đời
Hỡi em đi nhé em, chớ yên lặng chờ người đưa tới
Hỡi em trong trái tim còn đậm màu giòng Việt Nam yêu dấu
sông núi có dài, giông tố có lại, lòng trung kiên hãy cố giữ mãi.
Hỡi em đi nhé em, mình dựng lại cuộc đời
Từ lâu đã mất đi giữa điên cuồng mịt mù chân lý.
Hỡi em đi nhé em, mình hãy dùng nhiệt tình và khối óc
minh chứng cho người, giông tố qua rồi
người Việt Nam vẫn còn đời đời.
(Để hết)
Hỡi em ta đi thôi! Hỡi em ta đi thôi! Hỡi em ta đi thôi! , . . . .