Còn chi không anh?
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
Đã mờ mờ mang tên anh.
Đó là những lời hát đầu tiên trong ca khúc Tấm Thẻ Bài nổi tiếng qua giọng hát Thanh Thúy, có nội dung về một vật bất ly thân của tất cả những người lính trận VNCH và quân đồng minh: Tấm Thẻ Bài.
Đó là tấm kim loại nhỏ bé ghi thông tin tên tuổi và nhóm máᴜ, số quân của quân nhân. Thẻ bài thường được làm bằng hợp kim chống ăn mòn, có thể còn nguyên vẹn sau nhiều năm bị vùi lấp. Nếu không may người lính phải ngã xuống, sau nhiều năm chỉ tìm thấy được thẻ bài, lúc đó đối với thân nhân thì thẻ bài như là một hài cốt còn lại.
Giọt máᴜ nào là của mẹ
Niềm tin nào là của em
Ôi trên tấm thẻ bài này
Tấm thẻ bài này đã từng chuyên chở giấc mộng yêu đương
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa vì anh
Không còn mang tấm thẻ bài
Trở về bên em
Anh đã đi đã đi vào vùng miên viễn đời người
Anh ngủ yên, ngủ yên như cỏ úa
Anh ơi sau cuộc chiến này
Có còn chi để lại
Hay chỉ còn tấm thẻ bài mang tên anh…
Thanh Thúy – Tấm Thẻ Bài
Người lính lên đường ra trận mạc, hành trang mang theo là niềm tin của người con gái chốn quê nhà, cùng với dòng máᴜ nóng từ cha mẹ. Tấm thẻ bài không chỉ đại diện cho sinh mệnh của anh, nó còn chuyên chở những giấc mộng yêu đương ban đầu còn dang dở, bởi vì anh đã không thể về được cùng với tấm thẻ bài này. Cầm thẻ bài sắc lạnh ở trong tay, người con gái trong vành tang trắng đã mang một linh hồn góa bụa với những nghẹn ngào không thể nào nguôi. Cuộc chiến này còn lại gì ngoài tấm thẻ bài lạnh lùng vô tri vô giác này hỡi anh?
Máu Việt Nam mang tình của mẹ
Tình của mẹ không bao giờ hận thù
Tấm thẻ bài phân loại máᴜ của anh, dòng máᴜ Việt Nam đã luân chuyển qua bao nhiêu những trầm luân thời cuộc. Những dòng máᴜ đó cũng là chung một mẹ Việt Nam mà thôi, và tình của mẹ thì có bao giờ nuôi dưỡng lòng hận thù? Thật là đau xót, bởi vì dù anh có ngã xuống, dù hàng vạn người khác cũng không về được cùng với tấm thẻ bài – giống như anh, thì cũng có ích gì đâu, vì chiến cuộc vẫn còn đó, dài đằng đẵng…
Tấm thẻ bài của anh để lại
Cuộc chiến này vẫn còn đó không thôi
Cuộc chiến này vẫn còn đó anh ơi
Sau cuộc chiến này còn chi không anh?
Còn chi không anh?
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
Đang lạnh lùng trên tay em…
Còn chi không anh? Câu hỏi không chờ người trả lời, hỏi và cũng tự đáp với mình. Còn lại chăng chỉ là những tấm thẻ bài lạnh lẽo trong tay, từng lớp người trai ra đi mang bao nhiêu niềm ước vọng của bao người, nhưng trở về thì chỉ còn lại những tấm thẻ bài mà thôi.
Bài hát Tấm Thẻ Bài của nhạc sĩ Huyền Anh tuy là nhạc lính nhưng phảng phất tinh thần “phản chiến”, nhắc về những sự hy sinh vô nghĩa. Nhạc sĩ cho biết ông sáng tác bài này vào cuối năm 1960, cùng với một cuốn sách cùng tên dự định sẽ dựng thành phim. Khi ca khúc Tấm Thẻ Bài được ca sĩ Thanh Thúy thu âm và phát hành, phổ biến sâu rộng trong giới nghe nhạc lúc đó và gây xôn xao dư luận, làm cho bộ Thông Tin VNCH và cục chiến tranh chính trị chú ý đến cuốn phim Tấm Thẻ Bài đang được xúc tiến thực hiện. Sau khi xem xét kịch bản phim, chính quyền nhận thấy phim Tấm Thẻ Bài có xu hương “phản chiến”, vì vậy cuốn phim đã không được cấp phép tiếp tục thực hiện.
Như vậy dù bài hát Tấm Thẻ Bài vẫn được lưu hành và yêu thích cho đến ngày nay, thì bên lĩnh vực điện ảnh với sự kiểm duyệt gắt gao hơn nên cuốn phim Tấm Thẻ Bài bị ngưng lại vĩnh viễn ngay từ khi mới bắt đầu thực hiện.
* *
Tấm thẻ bài nầy anh để lại cho em làm gì
Anh để lại đây để muôn đời tiếc nhớ hay nuôi thêm hận thù.
Nầy loại mau, nầy loại máu vơi chốn bên anh cứ vẫn còn nguyên
Ký tên anh ký tên anh rách nát nhạt nhòa
Viên đạn nào sao quá oan nghiệt
Khóc một ngàn ngày, đến vạn ngày chưa vơi mạch sầu
Anh vẫn nằm đây mà sao đạn nở xóa tên anh trên thẻ bài …
Còn gì nữa còn gì nữa với máu đông cô mắt mủi người thân
Sống hiên ngang sống gian nan khắp chốn mọi người
Qua một đời xin chẳng còn nguyên
Ngày xưa nhớ lạc quan cố vui anh gởi em tấm the bài nầy
Và nói đây là tấm kim ngân anh để lại cho mình.
Em nào hay nào mơ ước chi đâu
Nay đời anh về cỏi thiên thu em mới biết lòng đau.
Chiến cuộc nào rồi chẳng lụn tàn sau bao năm dài
Anh nằm bình yên đề nuôi hờn oán phút cuối chưa quên người tình
Đừng sợ nữa đừng sợ nữa đã có em đây vuốt mắt ngàn thu
Có em đây giữ trên tay tấm thẻ bài nầy xin một đời góa bụa cùng anh