HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Những phép lạ từ Buôn Mê Thuột đến Hoa Kỳ

May be an image of 1 person and text

Ảnh minh họa- Sau khi cưới nhau về Cần Thơ ăn Tết 1971. Sau đó bị đưa ra chiến trường Buôn-Mê Thuột – Trong doanh trại 8:00 sáng ngày 11-3-75

Phép lạ # 1
2. Nhớ lại ngày 10 tháng 3 năm 1975
17:30 tối – Đêm phòng thủ chờ đợi địch tấn công
Đêm bị địch đánh đặc công vào doanh trại
Sau bửa ăn chiều, tôi lại dặn dò vợ tôi (Mai) những điều cần phảỉ làm nếu có báo động bị địch tấn công. Tôi cũng đã chỉ dẫn lại cho Mai cách xử dụng khẩu súng ngắn 22 ly. Sáng nay tôi đã có ý định đem vợ con ra ở nhà cậu Tư Vượn ngoài thành phố, song suy đi nghĩ lại rồi thôi không làm theo ý đã định. Tôi sợ trong lúc đánh nhau, nhở khi đơn vị cần phải rút lui thì không có cách gì đem vợ con theo được, và nàng sẽ bị kẹt lại tỉnh Buôn Mê Thuột một mình cùng hai con gái nhỏ thì tôi sẽ ân hận lắm. Thà ở chung trong trại dể bề xoay sở hơn. Một chết một sống với nhau thế thôi.
Tôi cẩn thận xem xét lại vũ trang cùng các thứ cần thiết và quấn quyít bên vợ con cho đến tám giờ tối thì chuẩn bị lên Trung Tâm Hành Quân của đơn vị xem xét sổ trực đêm nay.
Trong phòng trực, tôi gặp thiếu tá Ph Anh Kiệt, ông là Chỉ Huy Phó của Chiến Đoàn 3 Xung Kích. Thiếu tá K cho biết rằng liên đoàn 21 Biệt Động Quân đã về tới Buôn Hô lúc 6 giờ chiều nay. Đã có mật hiệu cùng tần số liên lạc với họ rồi.
Phiên trực đêm nay được tăng cường gắp đôi nhân số:
Từ 18 giờ đến 23 giờ, trung úy Trần Tr Luật và trung úy Nguyễn V Mầu
Từ 23 giờ đến 3 giờ sáng là trung uý Cương và trung úy Chất
Từ 3 giờ đến 7 giờ sáng do đại uý Quang và thiếu úy Báu phụ trách (tôi)
Lái xe Jeep một vòng chung quanh trại. Tôi quan sát thấy việc canh phòng có vẻ nghiêm nhặt hơn lệ thường nên lòng cũng an tâm hơn. Tôi vội về nhà với Mai cho nàng yên lòng và định ngủ một chút cho khỏe, chờ tới phiên mình trực.
Linh tính báo trước sẽ có chuyện lớn xảy ra trong đêm nay, nên tôi đã mang giày mà ngủ. Cẩn thận hơn, tôi để súng và dây ba chạt sát ngay đầu giường, chỉ cần vói tay là có ngay. Đêm càng khuya, tôi càng trăng trở không thể ngủ được. Tai lắng nghe tiếng nhà máy điện của đơn vị vẫn còn đang chạy đều đặng. Bình thường thì phải tắt máy điện lúc 10 giờ tối, nhưng đêm nay đặc biệt, được phép chạy cả đêm hầu cho doanh trại có đủ ánh sáng. Thỉnh thoảng có tiếng xe Jeep của sĩ quan trực đi kiểm soát; các toán lính bước trên đường đến vọng gác hoặc được đổi phiên. Tôi thầm nguyện cùng Chúa gìn giử cho tai qua nạn khỏi. Là một tín hữu Tin Lành từ nhỏ nhưng ít khi cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày. Khi đối diện với sự khó khăn trước mắt, đã nhắc nhở tôi về Đấng Cứu Thế Giê-su, là Đấng làm được tất cả mọi sự. Lần đầu tiên tôi đã cầu nguyện rất tha thiết cùng Chúa, niềm tin trở lại trong tâm hồn và nhờ thế tôi có sự bình an hơn.
2:00 giờ sáng ngày 10 tháng 3 – Địch tấn công
Thình lình, những tiếng nổ long trời của các quả đạn đại pháo xé tan màn đêm yên tỉnh. Những tràng còi báo động của các đơn vị trấn thủ thành phố phát lên lanh lãnh. Tôi giựt nẩy mình ngồi dậy thật nhanh, vừa kịp choàng dây nịt đạn lên vai thì liên tiếp có nhiều tiếng nổ chát chúa ngay bên trong doanh trại.
-Địch tấn công thật sự rồi? sao mà chúng hay vậy? Tôi thầm tự hỏi?
Ầm… đùng… đùng…Những quả đạn súng cối nổ ngay trước cửa nhà chúng tôi đang ở. Không còn chần chờ nửa, tôi phóng tới đưa tay tắt điện trong nhà. Trong bóng tối Mai cuống quít ôm choàng hai con gái nhỏ. Tôi cũng hối hả chạy lên văn phòng chỉ huy sau khi giúp Mai ôm hai con chạy ra hầm chống pháo kích cạnh nhà như đã chuẩn bị trước kia.
Các anh em Lôi Hổ mỗi người một hướng chạy ra các chiến hào đã định trước. Tôi chạy thẳng lên Bộ Chỉ Huy của đơn vị với áo giáp và nón sắt một cách an toàn. Tôi nhận thấy mọi người đã có mặt đông đủ.
Địch pháo kích dử dội vào trung tâm thành phố và trong doanh trại của chúng tôi. Nhìn lên bầu trời về hướng thành phố, thấy sáng rực đạn lửa xẹt trong không trung, tiếp theo sau những tiếng nổ long trời. Còi báo động tiếp tục vang lên inh-ỏi không thôi.
Tình hình trong doanh trại Lôi Hổ chúng tôi cũng không kém phần khốc liệt. Súng đạn hai bên liên tục nổ, đạn lửa xẹt bay tứ phía. Địch tràn đầy trong trại song không thấy tên nào cả, chỉ thấy những lằn tên lửa và tai nghe chát chúa những tiếng nổ đủ loại. Thật là hồi họp khi phải đánh nhau trong bóng tối vì không phân biệt được đâu là bạn và thù. Những tên đặc công ngụy trang thật nghề nên khó nhìn ra chúng. Tình trạng này rất nguy khốn, vì khó nhận diện nhau trong đêm tối khiến có thể bắn lầm nhau nếu không cẩn thận.
Không biết vợ con mình bây giờ ra sao nửa, tôi hồi họp suy nghĩ viễn vong. Những hình ảnh đen tối có thể xảy ra cho vợ con mà bổng buôn ra những tiếng thở dài. Tôi cố suy nghĩ về Chúa Giê-su và quyền năng của Ngài. “Dù tôi đi trong trũng bóng chết, cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ỡ cùng tôi”. Chúa ơi! xin Ngài cho thiên sứ bảo vệ các hầm chống pháo, nơi vợ con của con và của các anh em chiến sĩ đang ẩn núp. Xin Chúa ngăn trở những tên đặc công cùng những quả lựu đạn bê-ta dã man của chúng đã cố tình liệng vào các hầm trú ẩn để sát hại tất cả con người đang ẩn trốn trong đó.
Nhà máy điện của đơn vị đã tắt ngũm từ lúc nào. Có lẻ nhà máy điện đã bị trúng pháo của địch hoặc đã bị phá hủy bỡi các tên đặc công. Bóng tối bao phủ doanh trại cách rùng rợn. Xòe bàn tay ra trước mặt cũng khó mà thấy được rỏ ràng.
Ầm… ầm! Hai quả B.40 bắn trực xạ vào bộ chỉ huy của chúng tôi. Tòa nhà làm bằng bê tông cốt sắt, có bao cát phủ bên ngoài bị chấn động mạnh, cát bụi mù mịt bay vô phòng. Địch đã bắn vào bộ chỉ huy từ phía hàng rào kẻm gai bảo vệ trại cách đó độ chừng hai mươi thước. Đây cũng là yếu điểm trong sự phòng thủ của chúng tôi, vì phía bên kia bờ rào là khoảng đất tróng nối tiếp với đơn vị phòng thủ phi trường L.19, do đơn vị Kiểm Báo đãm trách. Chúng tôi đã nghĩ rằng hàng rào nằm phía trong doanh trại và nằm giửa hai đơn vị, nên không để ý đến việc cắt cỏ dại mọc dầy đặc, cỏ đã che phủ tầm nhìn xa của chúng tôi. Từ bộ chỉ huy ngó ra hướng đó thì chỉ thấy một màu đen. Địch đã lợi dụng yếu điểm nầy để núp và bắn B.40 vào một cách dể dàng. Chúng tôi chỉ cần đưa đầu lấp ló nhìn ra là bị bắn xối xả ngay!
Thế rồi chúng tôi gồm: Thiếu tá Kiệt, đại úy Quang, trung úy Cương và thiếu úy B (là tôi) cùng nhau bàn tính rằng; phải chia phân nửa số người bên trong nầy, chạy ra chiến hào bao bọc chung quanh Bộ Chỉ Huy thì mới có thể thấy địch để bắn trả lại hầu bảo vệ bộ chỉ huy cách hữu hiệu hơn, và hình như các anh em trấn thủ ngoài đó đã bị bắn chết hết rồi? chúng tôi không còn nghe thấy tiếng súng của họ bắn trả lại chi cả?
Thế rồi tôi được lệnh đi đầu, dẩn theo hai người bị thương chạy lẹ ra ngoài về phía giao thông hào cách đó độ mười thước. Sau khi đã quan sát cho sự an toàn về hướng sẽ chạy tới. Tôi hối hả dẫn đầu hai anh chiến sĩ đã bị thương chạy nhanh đến chổ đã định. Chúng tôi phóng xuống cái hố gần đó, quan sát thật nhanh, rồi cả ba cùng chồm lên phóng đến cái giao thông hào đã được chỉ định. Cám ơn Chúa đã bảo vệ chúng tôi an toàn chạy đến địa điểm an toàn. Khi ba người chúng tôi vừa rớt xuống rảnh thì bổng tai nghe một tràng AK-47 bắn xối xả sau lưng. Nhìn lại thật nhanh, tôi chợt thấy hai bóng người rớt xuống hố sau lưng. Họ rớt xuống miệng hố cá nhân mà không có một tiếng kêu la chi cả.
Sau khi nghe tiếng AK-47 địch nổ chát chúa! Từ bên trong bộ chỉ huy, thiếu tá Kiệt kêu vọng ra ngoài.
-Đứa nào bắn đó… đứa nào bắn đó? Không nghe ai trả lời, ông gọi tiếp.
-Quang ơi…Cương ơi… Báu ơi!
Khoảng gần hơn một phút sau, có tiếng trung úy Cương rên rỉ trả lời từ dưới lòng rảnh,
-Cương chết rồi. Hừ…hừ…hừ…tiếng rên phát ra từ chổ hai người đã ngã gục. Trung úy Cương lập lại câu nói hai lần rồi im hẳn.
Mọi sự diển biến quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng gì cả. Bổng có tiếng AK-47 bắn ra từ lùm cây cách nơi tôi núp khoản độ mười lăm thước. Thoạt tiên tôi tưỡng rằng một trong các anh em canh gát bảo vệ bộ chỉ huy bắn ra? Nhưng rồi tôi lại thấy một bóng đen ngã quỵ xuống hố thì mới biết đó là do địch bắn vào từ phía hàng rào phòng thủ.
Thiếu tá Kiệt lại kêu vọng ra lần nửa,
-Quang ơi … Cương ơi … Báu ơi.
Lần nầy ông vừa kêu tên chúng tôi vừa định bước ra ngoài quan sát. Vì sợ thiếu tá Kiệt bị địch bắn nếu sơ sót bước ra ngoài, tôi thét lên từ phía dưới giao thông hào,
-Việt cộng bắn đó, coi chừng. Vừa thét lớn cho ông Kiệt nghe, tôi vừa bắn một quả M-79 loại đạn chày về phía địch, đủ thì giờ để thiếu tá Kiệt rút lẹ vào bên trong! Vừa đúng lúc một tràng tiểu liên AK-47 bắn thẳng về hướng ông.
-Tách…tách…đạn AK-47 chạm vào tường khiến lửa văng ra tung toé. Tôi vội bắn tiếp một quả đạn chày khác về hướng địch đã bắn ra, và hình như tôi đã hủy diệt được tên địch nầy vì không còn nghe tiếng súng bắn trả lại như trước nửa. Tôi im lặng quan sát, tai nghe tiếng súng nổ ầm vang vẫn còn rải rác trong doanh trại.
Địch đã chiếm được doanh trại rồi chăng? Tôi còn đang suy nghĩ bổng nghe có tiếng rên từ chổ trung úy Cương đã ngã gục vọng lên.
-Hư…hư…hư… đau quá đi! Vài phút sau thì vỉnh viễn im lặng.
Bóng đêm mù mịt chan hòa những tiếng nổ đủ loại. Lửa chớp nháng khắp mọi nơi. Tôi nghe lòng mình đau xót khi liên tưỡng đến vợ anh Cương, nghĩ đến Mai vợ tôi, họ sẽ trở thành góa phụ khi trời hừng đông trong vài tiếng đồng hồ nửa đây. Hình ảnh trung uý Cương lại hiện ra. Chúng tôi mới vừa uống cà phê và nói chuyện với nhau đó. Bây giờ anh đang nằm chết dưới chiến hào lạnh lẻo, vợ con anh không hay biết chi cả. Rồi sẽ đến phiên tôi thôi!
4:00 sáng
Tình hình chung quanh chổ tôi ẩn núp và bộ chỉ huy có phần lắng dịu. Tiếng súng lẻ tẻ vẩn còn nổ trong doanh trại và phía bên kia đài Kiểm Báo. Chúng tôi ba người ngồi rải rác ra trong sự im lặng tuyệt đối. Một tiếng động vô ý thức là có thể bị bắn lầm bởi các chiến hữu khác vì trời tối khó mà phân biệt ai là bạn và ai là thù.
Sau chừng nửa tiếng im lặng, địch lại pháo dử dội vào thành phố Buôn-Mê-Thuột. Nghe rỏ từng tiếng súng cối địch đề ba sát ranh doanh trại chúng tôi!
-Không biết vợ con tôi ra sao rồi? Chúa ơi xin cho trời sáng lẹ lên, tôi thầm nguyện trong lòng.
5:00 sáng
Những tia sáng ban mai của ngày mới le lói sau những hàng cây thông. Tia sáng của hy vọng. Tiếng súng dịu dần, tôi thở phào cảm thấy tâm thần nhẹ nhõm ra. Tầm nhìn xa tốt hơn, chúng tôi có thể phân biệt bạn và thù trong vòng 20 thước.
-Chắc chỉ có thế thôi, tôi suy nghĩ?
Thường thì Việt cộng tấn công ban đêm và phải rút đi trước khi trời sáng. Trời sáng thì các đơn vị ta sẽ tỗng phản công lại, thành phố sẽ được giải phóng. Tôi sẽ đoàn tụ lại với vợ và hai con gái nhỏ của mình. Vui buồn lẩn lộn. Những kẽ sống thì vui song những ai có người thân bị bắn chết thì sẽ buồn. Rồi sẽ có những tiếng than khóc khắp doanh trại khi sự thật phô bày sau trận chiến trong đêm. Kẽ mất chồng, người mất vợ con! Ôi sao tang thương quá!
6:00 sáng
Đại Tá Vũ Thế Quang phán đoán chỉ là một đêm bị đánh đặc công mà thôi. Thành phố sẽ được bình yên trở lại sau một đêm dài ác mộng.
Các toán nhỏ của chúng tôi liên lạc được với nhau. Từng toán một chia đi lùng những tên đặc công còn ẩn trốn trong doanh trại. Nói đến tác chiến trong thành phố thì chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc thì các toán đã đuổi địch ra khỏi doanh trại. Một số lẻ tẻ đặc công còn bám sát bờ rào phòng thủ của phi trường L.19. Tôi trở vô bộ chỉ huy gặp lại thiếu tá Kiệt để được chia sẻ tin tức. Thiếu tá K cho biết tình hình rất nghiêm trọng.
-Bộ chỉ huy của sư đoàn 23 đang bị pháo kích dử dội
-Trung đoàn 95B của quân Bắc Việt đã chiếm tới Ngỏ Sáu, chỉ còn cách tiểu khu độ chừng tám trăm thước mà thôi!
-Chiến xa T-54 của địch đang tiến dần vào tiểu khu.
-Đài kiểm báo bị địch tràn ngập. Thiếu tá chỉ huy truỡng của đơn vị nầy đang kêu gọi tiếp viện từ phía tiểu khu và anh em Lôi Hổ cả đêm đến bây giờ, song không hề có được sự giải cứu nào cả. Phải nói rằng tất cả các đơn vị chiến đấu của chúng ta đang bị lâm vào tình trạng nguy kịch như nhau. Không ai có thể tiếp cứu ai. Quân số anh em chúng tôi vỏn vẹn có chừng trên dưới 40 mươi người mà thôi. Phân nửa đơn vị đã biệt phái lên Pleiku để công tác cho Quân Đoàn II rồi. Ngoài ra có trên năm mươi đàn bà và con trẻ đang ở trong trại cần được bảo vệ. Chúng tôi kiểm điểm quân số thì thấy mất tám chiến sĩ! Vợ và hai con gái nhỏ cùng hai cô em vợ của thượng sĩ Thế bị bắn chết trong hầm ẩn trú! Thế rồi
-Các toán nhỏ của chúng tôi liên lạc được với nhau
-Bộ chỉ huy Tiểu Khu bị trúng pháo kích. Trên không trung, hai chiếc phản lực cơ chiến đấu A.37 và khu trục AD.6 đang dội bom dử dội, dưới hỏa lực của hai trung đoàn cao xa địch 232 và 234. Chúng bắn lên như mưa! Những đóm trắng chớp nháng bao phủ hai chiếc phi cơ đang bay làm cho tôi cảm thấy lo sợ cho hai phi công vô cùng. Những dàn cao xạ địch nổ rang sát bên vòng đai phòng thủ của phi trường, được che đậy bởi những tàn cây cao su trong đồn điền Pháp khiến tôi sửng sờ ra!
-Việt Cộng đã tiến sát đơn vị chúng ta quá rồi, thành phố sẽ bị sa vào tay Cộng sản mất! Tôi thầm nghĩ.
Thình lình tôi nghe tiếng kêu cứu từ máy truyền tin của đài Kiểm Báo. Tiếng kêu cứu cấp bách và khẩn thiết vô cùng.
-Xin các anh em Lôi Hổ tiếp cứu chúng tôi. Nếu không thì chúng tôi sẽ bị tiêu diệt.
-Trong tình thế nầy làm sao có thể tiếp cứu nhau được? Tôi thương xót cho họ quá.
7:30 sáng
-Trung sĩ Nguyễn Văn Ba, thuộc ban 3 hành quân bị bắn tỉa chết đang khi anh đi bộ từ Bộ Chỉ Huy đến dảy nhà của ban 3 cách đó 20 thước.
Việt cộng bắn ra từ phía bờ rào phòng thủ. Viên đạn AK trúng ngay tim khiến anh ngã chết liền tại chổ. Điều đáng buồn là anh Ba có mặc áo giáp chống đạn song lại không gài nút áo, viên đạn AK-47 nhè ngay chổ hở trên ngực mà gim vào. Thiếu tá K ra lệnh góp xác các anh em tử nạn, đem về chứa tạm trong văn phòng của ban 3. Tên tuổi những anh em xấu số gồm: Đại úy Quang, trung úy Cương, trung sỉ Ba, trung sỉ Long, binh nhất Tư và vài anh em khác nửa. Tạm thời phải dấu gia đình họ để tránh khẩn trương. Chờ cho tình hình thật sự an toàn thì sẽ cho gia đình họ hay sau. Nhìn xác của các anh em chiến hữu, tôi liên tưỡng đến vợ con của họ, giờ nầy các bà vẩn đang còn ẩn trốn trong các hầm chống pháo, lòng thầm nguyện cho sớm bình yên để đoàn tụ khi trời thật sáng trở lại. Họ có biết đâu rằng chồng mình đã ra đi vỉnh viển trong đêm qua rồi! Lòng tôi se thắt lại, nếu tôi còn sống thì sẽ nói gì với các chị ấy đây?
Một thãm cảnh khác là vợ con của thượng sĩ Thế gồm: chị Thế đang mang bầu tám tháng, hai con gái nhỏ cùng hai cô em vợ đã bị địch bắn chết tập thể ngay trong hầm chống pháo thuộc câu lạc bộ của Chiến Đoàn. Chị vợ thượng sĩ Thơ cũng bị bắn trong hầm nầy song không chết đã kể lại:
-Có hai tên Việt cộng bò xuống hầm, chúng tôi hoảng hốt hét vang lên thì bị chúng bắn xối xã vào người. Các con nhỏ và hai cô em vợ của thượng sĩ Thế bị bắn chết trước hết. Cuối cùng thì chúng bắt bà Thế và tôi đứng gần lại thành một hàng, bà Thế đang có thai tám tháng, bà đã khóc lóc van xin tha mạng, song thằng Việt cộng chẳng dung tha, nó chỉa súng ngay bụng bà Thế và bắn xâu táo, đạn xuyên qua bụng bà Thế rồi đâm vào ngực tôi, và tôi ngã gục bất tỉnh không còn biết chi nửa. Tôi sống được là nhờ bà Thế đã che hết cho tôi đó!
Sau khi biết đưọc thãm cảnh của gia đình thượng sĩ Thế, tôi vội xin phép Thiếu tá K chạy về nhà tìm vợ con mình.
Về đến căn nhà tiền chế do Mỹ để lại, nơi vợ chồng chúng tôi ở với bao kỹ niệm đẹp. Tôi thấy căn nhà đã sụp đổ mặt trước do đạn pháo kích hay có lẻ là do bê-ta của đặc công làm hư hại nặng. Chiếc xe gắn máy Suzuki của chúng tôi có tên “xe đi phố phường” nằm lăn lóc giữa nhà, xăng đổ lai láng trên thềm xi-măng. Rãi rác chung quanh là những mãnh tóc, mãnh da người đầy máu vươn vãi khắp nơi. Tôi điến hồn chạy vòng ra nơi hầm chống pháo nằm ngay phía sau nhà thì gặp trung sĩ Lưu đang đứng đó.
Tôi vội hỏi.
-Anh Lưu đã tử thủ ở đây từ hồi tối đến bây giờ đó hả?
-Dạ phải đó Thiếu úy. Nếu tôi đã không có ở đây thì chắc những người trốn trong hầm nầy đều chết hết cả rồi.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Có hai thằng đặc công mặc quần đùi ở trần trùn trục. Trên mình chúng mang đầy bê-ta đã mò mẫm đến đây, chúng định liệng lựu đạn vào hầm thì bị tôi phát giác bắn trả. Hai tên đặc công hoảng hốt bỏ chạy sau khi đã liện đại sau lưng hai trái lựu đạn. May mắn là những trái lựu đạn đó đã không rớt xuống hầm, nơi mấy bà đang trốn.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm vì đoán được rằng vợ con mình còn sống trong hầm nầy. Tôi vội chạy xuống hầm và gọi to:
-Mai ơi…Mai ơi…em đâu rồi.
Trong hầm tối thui, không thấy rỏ ai là ai cả. Tôi lại hét tên:
-Mai ơi, em đâu rồi? Tất cả mọi người hãy ra ngoài hết đi. Trời sáng rồi.
-Em đây nè. Mai trả lời cách vui mừng và sau đó tiếng đàn bà con nít reo lên hỏi.
-Bộ yên rồi hả anh Báu?
-Tạm ổn, bây giờ lên trên được rồi song không được đi đâu hết đó nhe? Việt cộng còn đang núp ở ngoài vòng đai phòng thủ bắn vô đó.
Tất cả mọi người tuần tự bước ra khỏi hầm. Có chừng trên ba chục người gồm đàn bà và con nít. Sau khi hiểu rỏ chuyện trung sĩ Lưu đã có công bảo vệ hầm. Ai nấy cám ơn anh Lưu đã cứu mạng rối rít. Riêng tôi được xum họp lại với vợ con, sau một đêm dài đầy hải hùng không có gì vui sướng bằng. Tôi ôm vợ và hai con vào lòng, hôn liên tục lên má vợ con. Thật hơn bất cứ lúc nào hết, tôi thấy sự hiện hữu của vợ con là một điều quý giá nhất trên thế gian nầy, quý hơn cả tiền bạc, địa vị và danh vọng trong xã hội mà tôi hằng đeo đuổi. Tôi cuối xuống ẳm con gái lớn Huỳnh Giao lên hỏi.
-Con có sợ không con? Có ba với mẹ ở đây thì con đừng sợ nghe?
-Con không sợ, ba đừng có đi bỏ đi nửa nghe ba?
-Ừ, Ba không bỏ con với mẹ nửa đâu. Tôi bùi ngùi khi phải nói láo với con như thế, vì chút nửa đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Tỉnh Buôn Mê Thuột sắp bị Cộng Sản tàn sát rồi con ơi. Cảnh chia ly tàn khóc sẽ xảy ra con có biết không con?
Tội nghiệp cho con gái nhỏ, mới có hai tuổi đời mà phải chịu cảnh chiến tranh tan thương khói lửa đầy sự chết chóc. Sự sống còn của gia đình rất mong manh. Riêng con gái thứ nhì là Ru-tơ sinh ra ngày một tháng một, được chừng hơn hai tháng, đang ngũ an lành trong lòng mẹ, bình an vô sự, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ mới có hơn hai tháng chào đời mà phải chết hay sao Chúa? Nghĩ đến đây, tôi khẻ kéo Mai ngồi xuống núp phía sau những ụ cát bảo vệ chung quanh nhà và cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa Giê-su, là Đấng đã chết thay vì cớ tội lỗi của thế gian. Ngài là Đấng làm được mọi sự và ở đâu cũng có. Ngài đã hứa cho những kẽ tin Chúa rằng, dù con đi trong trũng bóng chết cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con”. Lạy Chúa yêu thương, bây giờ chúng con đang ở ngay trong trũng bóng chết đây. Xin Chúa sai thiên sứ Ngài gìn giữ chúng con. Xin Chúa mở đường cho chúng con thoát ra khỏi trận địa ghê gớm nầy, Xin Chúa dẫn đưa chúng con về đến Sài Gòn an toàn. Chúa ơi, trong trũng bóng chết nầy con xin dâng hai con gái là Hùynh Giao và bé Ru-tơ lên cho Ngài, cầu xin Chúa gìn giử hai con gái của chúng con. Đặc biệt ngay bây giờ con xin dâng bé Ru-tơ cho Chúa. Kính xin Ngài làm Chúa và làm chủ đời sống Ru-tơ. Sanh ra trong chiến tranh, Ru-tơ vỏn vẹn có hơn hai tháng, chúng con chưa có dịp đem cháu dâng lên Chúa trong nhà thờ như đã làm cho Hùynh Giao. Xin Ngài ban cho con gái được khỏe mạnh và bình yên, thoát khỏi cảnh chết chóc tang thương mà chúng con đang bị lâm vào, Amen”.
Chúng tôi nghĩ rằng nếu cả gia đình bị chết trong bom đạn thì ít nhứt Ru-tơ cũng đã được dâng lên cho Chúa như cháu Hùynh Giao. Đây là vốn liếng còn lại của người tín hữu Đấng Christ từ thuở còn nhỏ đến bây giờ. Tôi chỉ nhớ đại ý một câu trong Thi Thiên 23 câu 4 mà thôi. Sau khi cầu nguyện cùng Chúa, chúng tôi cảm thấy lòng bình yên và mạnh mẽ hơn. Không còn sợ hải nửa.
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” Thi-thiên 23:4
(Xin xem tiếp bài 3 Phép lạ # 2)
https://www.facebook.com/groups/747598136286233/?multi_permalinks=938168570562521&ref=share