Hình chụp tháng 2/75 tại chùa Thiên Tôn Bình Định . Lúc này Thu Ba đang mang bầu Lục Bình nên trông tròn trịa Một tháng sau đó thì Bình Định và nơi này rơi vào tay cộng sản (Quan Dương)
Theo lý thuyết hai đường ray xe lửa
Nó luôn là hai đường thẳng song song
Sẽ cứ thế quay lưng mà đi mãi
Như người bờ tây và người bờ đông
Nhưng anh biết ở nơi nào đâu đó
Nơi đoàn tàu xuôi ngược lúc vào ga
Có một nơi được gọi là giao lộ
Đường song song vẫn gặp chỗ bẻ ghi
Chỗ bẻ ghi đó chính là định mệnh
Nơi thiên duyên lúc hai đứa đụng đầu
Là duyên mệnh nên tương lân đồng bệnh
Có chạy trời nắng cũng rượt theo sau
Chạy không khỏi mắc chi chạy cho mỏi
Giống như anh dù có chạy đằng trời
Kể từ lúc em đưa tay anh níu
Thì đời anh xem như đã thôi rồi
Hai đường thắng song song em đừng nghĩ
Chờ đến nơi vô cực mới bắt đầu
Vì rất rõ . Cả anh em cùng rõ
Vô cực gần ở sát nách chớ đâu
Quan Dương