* Đọc bài thơ tình dể thương của tác giả Lãnh Diện để nhớ sông Dinh ở Ninh Hoà (QD)
EM CÓ CHỒNG ANH CŨNG HẾT TẮM SÔNG
Xa quê lâu nhớ sông, nhớ suối
Nhớ cả em thuở mười bốn, mười ba…
À, mà không! Chừng đâu năm lên bảy
Ta cởi truồng cùng nhau tắm sông
( Em dặn rồi, đừng có kể nghe không! )
Sông thấy anh và em, con sông mắc cỡ
Trôi chiếc quần ra tận biển đông
Biển đông nổi giận, biển dâng sóng
Đánh chiếc quần trôi nổi lông bông…
À! mà chuyện xưa nên giờ mới kể
Hai đứa hổng yêu nên mới cởi truồng
Em lên mười bảy anh mới biết
Anh biết mà chỉ để biết mơ suông
Năm hai mấy em theo chồng xứ lạ
Anh làm thơ như một kẻ thất tình
Bao nhiêu chữ cùng thi nhau bất tỉnh
Anh yêu rồỉ . Nhất định thế. Đinh ninh
Rồi từ đó cũng biệt tăm, biệt tích
Hôm anh về ngồi nhậu ở bến sông
Con sóng trườn lên liếm đôi chân đất
Anh chợt nhớ em, chân cũng ướt mèm
Anh chợt nhớ em, ly rượu cũng cay
Anh chợt nhớ em, hỏi thăm con sóng
Từ lúc tao đi có ai tắm cởi truồng?
Sóng lắc đầu, sóng nói; Không, không..
.Từ thuở đó đến giờ sông chết đuối
Ôi con sông, con sông quê lồng lộng
Chứa đựng trong lòng bao nỗi bão giông
Mà ta thì trôi tuốt ở biển đông
Cứ mờ mịt những điều không hiểu nổi
Chợt dưới chân mình nước sông nóng hổi
Sông cũng ấm lòng , ta uống rượu ấm môi
Thôi hai đứa cùng nhau tâm sự chuyện đã rồi
Chuyện thưở ấy cởi truồng sông có thấy
(Em dặn rồi, đừng có kể nghe không!)
Em có chồng anh cũng hết tắm sông
LÃNH DIỆN
Hình kỷ niệm chụp tháng 10/74 lội lụt tại thị trấn Bình Định ( nay là thị xã An Nhơn ) . Lúc này tôi đang là trung uý trưởng cuộc CSQG tại đây