Bỗng nhiên, Sài Gòn tràn ngập lính và thiết bị chiến tranh.
Người ta đã thấy hàng đoàn xe bọc thép đi kèm xe bắt người, xe chở lính chạy rầm rầm ban đêm, nhìn những hình ảnh này, những người trẻ ở Sài Gòn thấy lạ mắt, còn những người có tuổi, thấy ớn lạnh sống lưng. Ban ngày, những toán linh với AK đeo chéo rầm rập vào các chốt trong thành phố.
Hệ thống báo chí, truyền thông ra rả suốt ngày cái lệnh của nhà nước, rằng thì là “Ai ở đâu, yên ở đấy”, rằng thì là “tất cả đã có đảng và nhà nước… no”.
Cả thành phố, cả đất nước như một chiến trường, đúng như lời ông Thủ tướng: Cả nước là một chiến trường, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, khu phố là một pháo đài…
Trên bình diện cả đất nước, khắp nơi vang lên những lời kêu cứu, những lời hô hào, giãn cách, ngồi yên, cứu trợ, cứu đói, và lại xuất hiện những băng rôn, khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” với những đoàn xe chở lính vào Nam.
Những lời này, người ta đã nghe văng vẳng cách đây hơn nửa thế kỷ, và ít nhất cũng đã hơn 40 năm trong cuộc chiến chống Trung Quốc năm 1979. Nay, những lời đó lại vang lên từ miệng quan chức của nhà nước.
Điều khác nhau, là ở cuộc chiến trước đây, người ta phân rất rõ địch, ta và giới hạn nó rõ ràng trong một cuộc chiến. Đằng sau những lời lẽ kia, là máu là sắt thép, là mạng sống, là bom đạn.
Còn ở cuộc chiến hôm nay, một cuộc chiến mới mà người ta không phân định rõ đâu là kẻ thù, đâu là mục tiêu của những khẩu AK, của những xe bắt người, của những chiếc thiết giáp, của những toán lính và cảnh sát trang bị tận răng kia.
Bởi ai cũng biết một điều rất rõ rằng: Ngay cả với các thiết bị hiện đại, người ta vẫn khó xác định được con virus đó nó hiện diện ở đâu, huống chí khẩu AK hay chiếc thiết giáp làm sao nhắm trúng con virus.
Bởi ai cũng biết rằng: Nếu chống dịch, chắc chắn chẳng cần quân đội mang theo vũ khí tràn vào thành phố. Bởi với thành phố chục triệu dân này, số lượng lực lượng công chức, cán bộ đã hơn triệu người đủ sức để làm mọi việc phục vụ người dân ở đây nếu thật sự họ là đội ngũ “đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân”.
Bởi ai cũng thấy rằng: Mấy tháng trời qua và hơn một năm dịch bệnh, cả Sài Gòn chẳng có bóng dáng một bộ đội, công an nào đi cứu trợ người dân, nhưng cả thành phố đã không có những tiếng kêu vô vọng vì đói, vì bị bỏ quên, vì sự bất công hay nhẫn tâm của xã hội.
Vì đã có những nhóm thiện nguyện, đã có những cửa hàng 0 đồng, đã có những bà sơ, những linh mục âm thầm chăm lo cho họ – những người tự nguyện giúp đỡ người nghèo trong dịch bệnh. Họ lăn lộn từ con ngõ, góc phố, từng nơi sập sệ nhất đến chỗ thâm sâu nhất của thành phố, từ khu bình dân đến khu ổ chuột để quan tâm từ những người lao động bình thường đến kẻ vô gia cư, bất hạnh.
Vậy thì việc nhà cầm quyền điều động hàng vạn quân chính quy, mấy vạn dân quân, dân phòng bao vây và kiểm soát thành phố, súng AK lăm lăm, hung hãn, dọa dẫm, thị uy để làm gì?
Việc nhà cầm quyền đệ trình lên cái gọi à “Quốc hội” để được thông qua cái nghị quyết 68, nhằm cho phép xóa bỏ tất cả những luật lệ quy định bình thường, cho phép đội quân công an, chính quyền dẫm đạp lên mọi thứ, kể cả luật pháp nhân danh “chống dịch” nhằm trấn áp điều gì? Đối tượng của sự trấn áp đó phải chăng là virus Corona?
Xin thưa, tất cả là không phải vậy.
Đối tượng của AK, của xe bọc thép, xe bắt người, của công an, quân đội đang ngập tràn thành phố và các tỉnh phía Nam kia, chính là NHÂN DÂN.
Chính quyền Nhân dân?
Ai cũng biết một điều: Một chính quyền mạo danh, tiếm danh và tự xưng là của nhân dân, nó khác hẳn với một chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân ở những điểm nào.
Có nhiều điều để xem xét chính quyền nào là của dân, do dân và vì dân, còn chính quyền nào là chính quyền ăn hại, phá hoại và là kẻ thù của nhân dân. Nhưng điều phân biệt rõ nhất, là chính quyền nào dám đối diện với họng súng của nhân dân mà vẫn bình an, vẫn yên chí là những họng súng kia không bao giờ nhả đạn, đó mới là chính quyền của nhân dân.
Và người ta thấy rằng, dù ở nước Mỹ, có đến hàng chục triệu người không bầu, thậm chí phản đối chính quyền hiện nay của Tổng thống Joe Biden. Và với hơn 300 triệu dân thì trong dân chúng Hoa Kỳ vẫn có đến hơn 350 triệu khẩu súng. Vậy mà không một viên đạn nào bắn về phía chính quyền.
Ngược lại, người ta cũng thấy chính quyền Việt Nam, với 99, thậm chí 100% người dân đi bỏ phiếu, bầu bán, giơ tay ủng hộ và tung hô trong những “Ngày hội toàn dân đi bầu cử”. Tưng bừng cờ hoa, xủng xoảng những lời ca ngợi chính quyền của dân, ca ngợi sự lãnh đạo và sự tin tưởng vào đảng… ghê gớm lắm.
Thế nhưng, cái chính quyền ấy, đã thu bằng sạch mọi thứ có thể gây ra tiếng nổ, gây ra thương tích, từ không chỉ súng, chất nổ mà cả dao, gậy, vu khí tự tạo, công cụ hỗ trợ và thậm chí cả… pháo tết.
Vậy mà chính quyền ấy, tự nhận là của dân, do dân, vì dân vẫn run sợ, vẫn chưa yên tâm với dân mình.
Và việc nhà cầm quyề hốt hoảng điều động quân đội, cảnh sát hùng hậu vào thành phố nhằm thị uy, dọa nạt người dân, chỉ bởi họ đã thấy rõ sự bất mình, sự chán ngán và sự phẫn uất của người dân với cái chính quyền “của dân, do dân và vì dân” này ra sao qua cơn dịch bệnh họ đã chịu đựng hơn một năm qua.
Quả thật, câu ngạn ngữ của cha ông rằng “Qua cơn hoạn nạn, hiểu rõ lòng nhau” đã được chứng minh trong xã hội Việt Nam hơn một năm qua một cách rõ ràng nhất về lời nói và hành động của một chính quyền cộng sản.
Những khẩu đại bác bắn chim sẻ và sự thất bại đầu tiên
Có lẽ nhà cầm quyền Việt Nam đã không nghĩ rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng tỏ ra hào hứng khi sử dụng lực lượng quân đội chính quy đưa vào thành phố để đi chợ, để đi mua gạo, quần áo, cá mắm và thậm chí là băng vệ sinh cho phụ nữ là việc họ có thể hoàn thành tốt chỉ vì có lệnh của đảng.
Ông ta đã tuyên bố rằng: “Đây là một cuộc chiến, không thắng không về”.
Nghe câu nói này, người ta đã thấy cái ấu trĩ và thiếu hiểu biết của ông ta về mặt khoa học. Bởi việc chống dịch bệnh, không như việc đánh một đồn địch hay diệt một đội quân hữu hình. Virus gây bệnh luôn có trong môi trường, chống dịch là chống lại việc phát bệnh và lây lan ra cộng đồng. Do vậy, nhiều khi chống dịch chỉ là việc ngăn chặn sự bùng phát bệnh dịch và ngăn chặn sự lây lan. Và điều đó, có thể đạt được bằng nhiều cách mà cách tốt nhất vẫn là mỗi người có khả năng miễn dịch để sống chung với nó. Thế nên cả thế giới mới hô hào tiêm vaccine chống dịch.
Thế nên, việc tuyên bố chống dịch, chống virus “không thắng không về” chỉ là sự dốt nát được thể hiện ra ngoài. Bởi điều đó không bao giờ có được và việc dùng AK, đại bác để tiêu diệt virus là chuyện hài hước.
Thế rồi, một tuần lễ đã sắp trôi qua kể từ ngày mà tất cả mọi thành phần xã hội khác phải dừng lại, kể cả các shipper, những tổ chức thiện nguyện đã làm công việc của họ từ xưa đến nay. Nhất là trong thời kỳ đại dịch, các tổ chức xã hội dân sự tự phát mà nhà cầm quyền không thể kiểm soát và lãnh đạo… tất cả đều phải dừng lại nhường chỗ cho quân đội ra tay.
Thế rồi, khắp nơi người dân phản ứng vì đói, vì bị bỏ rơi, vì sự bất công, vì đồ cứu trợ bị cán bộ chiếm đoạt chia chác lẫn nhau không ai kiểm soát được…
Và người ta tràn ra khỏi nhà, đi kêu cứu, kêu đói… Hẳn nhiên, chẳng cách nào ngăn cản được họ khi mà hoặc là bị đàn áp, hoặc là chịu chết mà không ai biết trong các xó xỉnh của thành phố. Bởi có những nơi đã mấy tháng nay từ khi thành phố ra lệnh “ngồi yên” thì họ cũng đã nhịn luôn từ đó mà không hề được sự giúp đỡ hoặc trợ cấp nào.
Nhiều nơi như ở Phường 10, Quận 8, những người dân đã bức xúc hô hào nhau bao vây ngôi nhà trăm bảo vệ, trong đó bao nhiêu đồ cứu trợ được tích trữ và cứ chiều chiều thì cán bộ cho xe đến chở đi mất mà người dân cứ đứng nhìn chịu đói.
Nhiều phường, nhiều khu vực, dù quân đội ngăn cản, công an, cảnh sát dày đặc, người dân vẫn bất chấp việc giãn cách, lây nhiễm hay dịch bệnh, họ đã buộc phải kéo nhau đi, chỉ vì… đói.
Và khi đó, thì ngay cả AK, xe bọc thép cũng chẳng ngăn được những cái dạ dày đang đói tràn ra đường.
Và đến chiều 28/8/2021, nhà cầm quyền Sài Gòn buộc phải mời 25.000 shipper vào cuộc mang hàng hóa cho người dân.
Đến khi đó, thì nhà cầm quyền đã tự thừa nhận thất bại của cái gọi là “Ai ngồi đâu yên đó, đã có đảng và quân đội… no”.
Và sự việc đâu chỉ có vậy, điều mà ai cũng thấy rất rõ, đó là sự thất bại khi điều động cả quân chủ lực vào thành phố để làm mấy chuyện ruồi bu. Sở dĩ nói vậy, là bởi vì trong con mắt người dân, bộ đội Việt Nam được coi như một đội quân có sức mạnh bí ẩn và ghê gớm.
Nhưng nay, một đội quân được gọi là tinh nhuệ, chủ lực, có sức mạnh và hiện đại, được tự ca ngợi là “bách chiến bách thắng” mà ngay cả mua mấy cái băng vệ sinh cho phụ nữ còn không xong thì còn làm được điều gì ra hồn.
Vậy thì những cái gọi là “bách chiến bách thắng” nào là đánh đâu thắng đấy, nào là tinh nhuệ, hiện đại… chẳng qua chỉ là những lời tô vẽ và tự sướng như lời người cộng sản xưa nay. Còn trong thực tế thì “cũng… thường thôi”.
Đã gần 1 tuần đưa quân đội chiếm lĩnh Sài Gòn và một số thành phố, một số tỉnh, đến nay, số ca nhiễm virus vẫn cứ không dừng lại hoặc giảm xuống, mà ngày càng tăng.
Sự phẫn uất của người dân ngày càng dâng cao, cái gọi là “niềm tin” vào lời của quan chức, của chính quyền hầu như tan theo bọt nước, hình ảnh quân đội chỉ là đội quân nhếch nhác, ô hợp, mệt mỏi và thất bại trong con mắt của nhân dân.
Điều gì đẫ gây nên sai lầm tai hại này?
Chỉ vì sự sợ hãi đến mức tự nhà cầm quyền hoang tưởng thấy tai họa khi người dân bất bình, nổi dậy nên đã tự đặt ra một kế hoạch nhằm hù dọa, nhằm trấn áp những ý tưởng phản đối trong nhân dân.
Nhưng, lòng dân, làm sao có thể đè bẹp và đe dọa bằng mấy thứ đó dễ dàng đến thế.
Ngày 28/8/2021
J.B Nguyễn Hữu Vinh