DƯ ÂM NHỮNG MÙA GIÁNG SINH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Màu Xanh Noel (Nguyễn Văn Đông) – Màu xanh hy vọng của Giáng sinh xưa
Với nhiều người, có lẽ mùa Giáng Sinh là mùa đẹp nhất trong năm. Vượt lên trên ý nghĩa của tôn giáo, lễ Giáng Sinh trở thành ngày lễ chung và mang đến niềm vui đến tất thảy mọi người. Đây mà mùa mang đến những màu đỏ rộn vui và màu xanh của hy vọng.
Màu xanh cũng là màu trong ca khúc nhạc Giáng sinh bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông: “Màu Xanh Noel”. Ông cũng là tác giả của ca khúc rất quen thuộc trong Mùa Giáng Sinh là nhạc phẩm “Mùa Sao Sáng” suốt từ nửa thế kỷ qua.

Mùa Sao Sáng – Giao Linh 

Nhạc phẩm “Màu Xanh Noel” được nhạc sĩ Đông viết ở âm thể Trưởng nhưng lại thoáng nét buồn, buồn man mác…

Lệ Thu – Màu Xanh Noel 

Ca khúc “Màu Xanh Noel” nói về tâm trạng của một cô gái yêu một người lính. Hai người đã cùng thề hẹn gặp nhau vào dịp Noel – một thực tế của thời chiến: “Mùa giáng sinh xưa anh hẹn anh sẽ về, ngày đó Noel bên hội sao trần thế”. Nhưng chàng đã trễ hẹn, không phải chàng quên lời hứa tình yêu với nàng mà vì chiến cuộc. Nàng thầm hỏi với chút hờn dỗi của người đang yêu:
“Anh có nhớ không anh?
Em mặc màu áo xanh lam,
Xanh như liễu Đà-lạt,
Một chiều Đông Giáng Sinh”.
Màu áo xanh lam là “đặc điểm tình yêu” của họ, nhưng phải là “xanh như liễu Đà-lạt” mới được.
Màu xanh của thi sĩ Nguyên Sa lại “xanh màu lá sân trường”. Ông cũng đã từng si mê màu áo xanh nên ông so sánh: “Áo nàng xanh, anh mến lá sân trường”. Có lẽ nhiều người thích màu xanh vì nó là biểu tượng của niềm hy vọng, màu xanh kỳ diệu.
Nàng biết chàng lỡ hẹn nhưng nàng vẫn hy vọng và nhớ lại đêm Giáng Sinh năm xưa:
“Ngồi chờ rê-vây-dông (réveillons, canh thức),
Anh kể tích xưa rằng, vào một đêm giá lạnh,
Rợp trời hào quang thiên thần,
Và nơi hang BeLem,
Thiên Chúa sinh trên máng cỏ là Con Chúa Trời”.
Có lẽ nàng là người ngoại đạo, còn chàng là người có đạo, thế nên chàng mới kể cho nàng nghe “cổ tích” về Thiên Chúa, và chàng khẳng định bằng đức tin: “Nơi hang BeLem, Thiên Chúa sinh trên máng cỏ là Con Chúa Trời”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nói vậy là ông đã truyền giáo đấy.
Kỷ niệm đẹp bỗng hóa ký ức bâng khuâng:
“Ngày tháng trôi đi qua mau,
mùa sao sáng năm nào,
giờ cũng Noel một mình em thẫn thờ,
quỳ bên hang đá nguyện cầu:
Một người chân mây gió được sống gần nhau”.
Tuy nàng có chút thất vọng nhưng nàng chưa tuyệt vọng, nghĩa là nàng vẫn có tia sáng hy vọng, nên nàng cầu nguyện cho chàng (người chân mây gió) và nàng “được sống gần nhau”. Tình yêu có nhớ nhung mới là tình yêu đích thực, và tình yêu đích thực sẽ đơm hoa kết trái là đời sống hôn nhân.
Ngày quen nhau, nàng mặc áo màu xanh. Chiếc áo đó vẫn được nàng nân niu cất giữ cho lần hẹn đêm Giáng Sinh năm sau:
“Tà áo năm xưa xanh màu thông Ðà-lạt,
dành đến năm sau khi cùng anh dạo phố”.
Tình yêu thật đẹp, hẹn hò thật lãng mạn, nàng chỉ muốn mặc áo xanh khi có chàng bên cạnh cùng dạo phố, và cũng là dấu ấn không thể phai nhòa:
“Để nhớ Giáng Sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời,
Cho em sống lại màu xanh ái ân”.
Kỷ niệm tình yêu đã là tuyệt vời, kỷ niệm đó còn trên cả tuyệt vời vì đó chính là “kỷ niệm ngày Chúa ra đời”. Kỷ niệm tình yêu của họ đã được ghi dấu của Ơn Thánh, thế thì sao lại không tuyệt vời chứ?
Kỷ niệm vui là kỷ niệm buồn, kỷ niệm buồn là kỷ niệm buồn hơn. Cái vui không làm người ta nhớ lâu, nhưng cái buồn khiến người ta nhớ mãi. Buồn mà không lụy, khổ mà không đau, sầu mà không thảm, cảm mà không phiền,… để làm gì? Để màu xanh vẫn thắm sắc hy vọng.

Nguồn: Tác giả Trầm Thiên Thu

*
*     *

Tiếng hát nửa đêm – Trịnh Lâm Ngân – Trình bày Lưu Hồng

Lạy Chúa ngôi hai đã xuống trần
Đời con lính trận ở núi rừng
Ngoài ba năm lính gian khổ xa nhà
Vì còn mãi chiến chinh
Nên có lần bỏ quên đêm Chúa

Lạy Chúa quê con lửa ngút trời
Bầy trai đánh giặc bỏ xóm làng
Để đêm thanh vắng chuông đổ thật buồn
Đàn em đi lễ khuya
Sân giáo đường hoang lạnh đìu hiu

Đôi khi con ngờ Chúa chẳng trở lại đây
Để con Chúa quên cả Thánh Kinh
Đôi khi nghĩ rằng Chúa luôn có ở bên con
Sao chiến chinh không của riêng ai

Đời lính con gian khổ đã nhiều
Mừng đêm Chúa về chẳng ước gì
Chỉ xin non nước qua cảnh điêu tàn
Ngày mai đi lễ khuya
Sân giáo đường sẽ rộn ràng vui

*
*     *
 

Bóng nhỏ giáo đường Nguyễn Văn Đông-Giao Linh
Có ai về miền quê lửa khói cho tôi nhắn vài câu
Cách xa lâu rồi không biết em còn giận hờn anh nữa thôi
Chuyện ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng
Dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung
trong lời khấn xin chan chứa niềm tin.

Có ai ngờ tình yêu ngày đó gieo ngang trái sầu lo
Lửa binh lan tràn hai đứa đôi đàng mộng đẹp kia vỡ tan
Từng hồi chuông tha thiết bi ai vang trong mùa quang tái
Tiếng cầu kinh khe khẽ thôi vang.
Khi quân giặc gẫm tan, ôi thánh lầu chuông.
Nhớ mãi ngày ấy, cơn bão xô bừa hạ gác chuông
Nước mắt em tuôn xót xa quỳ trên đống tro tàn
Nhớ mãi ngày ấy anh góp che dựng lại gác chuông
Với trí ngây thơ vững tin tầm vông giữ Nhà thờ
Kỷ niệm của chúng ta !
Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời xưa
Dẫu xa phương trời nhưng sống muôn đời
chuyện lầu chuông thuở xưa
Và từng đêm anh chắp hai tay xin cho tình yêu đó
Thấm nhuần trong tay Chúa ban ơn
anh xây lại gác chuông trên kỷ niệm xưa.

 *
*     *
 
Tà Áo Đêm Noel – Tuấn Lê-GiaoLinh
*
*     *
Nửa Đêm Khấn Hứa – Tuấn Hải-Hà Thanh 
Nửa đêm khấn hứa – Tuấn Hải
Trọn đêm nhớ anh / Chuyện xưa anh hay thường hứa
Anh hẹn chờ nhau / Cùng đi dâng lễ nửa đêm
Thầm mong ngày ấy / Đến với em thật nhanh
Sánh bước đi cùng anh / Có ai đâu ngờ giờ phút cuối em chờ
Nhưng anh quen hẹn rồi

Và khi lễ tan / Mượn chi anh em lại tới
Em giận hờn anh / Làm thinh không nói nửa câu
Mừng sinh nhật Chúa / Áo mới may vừa xong
Xếp cất anh buồn không / Để em thôi buồn
Và nước mắt thôi tuôn / Hứa anh đến mùa sau
Nhưng bao mùa qua rồi / Một người trong cánh sông
Một người chân mây gió / Cho ai nơi giang đầu
Nhìn mùa thu qua rồi mùa đông tàn úa
Người lính cuộc đời dâng non sông
Dù yêu em lắm phận người trai chưa xong
Nước non điêu tàn vì chiến cuộc còn
Lòng này yêu anh hứa xin chờ mong.
Mùa thương nhớ xưa / Lại về bên sinh nhật Chúa
Lẳng lặng mình em / Quỳ bên hang đá cầu xin
Cầu cho tổ quốc sớm hết cơn lửa binh
Khắp chốn vui bình yên / Chia cách nhau hôm nay
Là thách thức mai sau / Kết duyên mình dài lâu.

*
*     *
Lá Thư Trần Thế – Nhạc: Hoài Linh 
Giang Tử, Ngọc Minh, Đan Nguyên trình bày 
*
*     *
Mùa Sao Sáng – Nguyễn Văn Đông – Giao Linh 
https://phailentieng.blogspot.com/2019/12/du-am-nhung-mua-giang-sinh_25.html?fbclid=IwAR2xyXPxyO4nXz4O4Fx1lFdt1KgmSAxU3d0xru3i1MBmMy2foz2Kqq91-8s