– Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam
– Sài Gòn Ra Đường
– Em, anh đã tới Paris
– Có bao giờ Em hỏi ?
– Ru người mê hoặc
– Ngàn sau lờ lững
– Ru Ta Ru Đời
Có Bao Giờ Em Hỏi – Quốc Anh
Chuyện Tình – Tấn Phát
Ru Đời Phù Ảo – Ngọc Hải
Ru Em Phiền Muộn – Ngọc Hải
Ru Người Mê Hoặc – Ngọc Hải
Ru Ta Ru Đời – Ngọc Hải
Em, Anh Đã Tới Paris – Tấn Phát
trên xiềng gông chung thân
Giọt nước mắt đợi chờ mòn nỗi đá ôm con
Giọt nước mắt thê lương
Giọt nước mắt quê hương
nghe buốt răng sâu, cây thù lá hờn…
Giọt nước mắt chẩy dài
theo thuyền nhân lênh đênh
Giọt nước mắt nghẹn ngào
biển ướp muối khô tim
Giọt nước mắt oan khiên
Giọt nước mốt cô đơn
ngơ ngác hỡi em quê người đảo điên
Giọt nước mắt lung linh màu nàng ngoan
hong tâm sự nát tan
mai em mình lớn khôn
ôi giọt nước mắt cho những thân phận sốt se
cho những tâm hồn tái tê
cho những con người não nề…
Giọt nước mắt tỏ tình thương ngàn xua hư vô
Giọt nước mất tội nghiệp còn thế giới hoang vu
Giọt nước mắt tâm tư
Giọt nước mắt ươm mơ
rơi xuống em ơi. xanh ngọc vàng tơ…
* *
Em sợ đang mùa gió chướng bay
Gió bay cuốn hút mùi hương cũ
Chỉ để riêng mình ta ngất ngâySài gòn ra đường không phấn son
Em sợ rừng sâu gỗ giận hờn
Chinh phu gió cát nghìn phương lạnh
Chinh phụ nào ham chuyện lược gương
Sài gòn ra đường không thích cười
Em sợ đèo cao lệ đá rơi
Nên đã mùa đông về tạm trú
Đã về sương tuyết phủ niềm vui
Sài gòn ra đường không líu lo
Em sợ âm vang động cõi hờ
Hãy nghe hơi thở còn xao xuyến
Trong đáy hồn nhau gọi ước mơ
Sài gòn ra đường không giống ai
Tóc mây lớp lớp khói u hoài
Mắt chim khuyên đã diều hâu hết
Cúi xuống nhìn lên vẫn ngậm ngùi.
* *
Quê hương mình ở đâu
Có bao giờ em đợi
Tháng mấy trời mưa ngâu.Có bao giờ em nói
Câu tình tự ca dao
Có bao giờ em gọi
Hồn ta về với nhau!
[ĐK1:]
Mùi hương nào gợi nhớ
Vừơn trăng thoảng hương cau
Con diều nâu theo gió
Gởi nhạc sáo lên cao.
Nhịp võng trưa mùa hạ
Ngày xưa ru ngày sau
Thi ca trong sữa lúa
Tiểu thuyết trên lụa đào.
[ĐK2:]
Em, bao giờ em khóc
Có Bao Giờ Em Hỏi
Ngơ ngác vì chiêm bao
Chưa kịp mê Tam Cúc
Xuân hồng đã trôi mau.
Chưa kịp hôn môi tết
Tháng giêng son phấn sầu
Bây giờ em mới biết
Em đã chết từ lâu
Em đã chết từ lâu.
Có bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu?
Có bao giờ em đợi tháng mấy trời mưa ngâu?
Có bao giờ em nói câu tình tự ca dao
Có bao giờ em gọi hồn ta về với nhau
Mùi hương nào gợi nhớ vườn trăng thoảng hương cau
Con diều nâu theo gió gợi nhạc sáo lên cao
Nhịp võng trưa mùa hạ ngày xưa ru ngày sau
Thi ca trong sữa lúa tiểu thuyết trên lụa đào.
Có bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu?
Có bao giờ em đợi tháng mấy trời mưa ngâu?
Có bao giờ em nói câu tình tự ca dao
Có bao giờ em gọi hồn ta về với nhau
Em bao giờ em khóc, ngơ ngác chuyện chiêm bao
Chưa kịp mê tam cúc, xuân hồng đã trôi mau
Chưa kịp hôn môi Tết, tháng Giêng son phấn sầu
Bây giờ em đã biết, em đã chết từ lâu.
Chết từ lâu …..
*
* *
Hồn anh ngàn năm còn đắm đuối
phiêu du trên em dòng môi
Nghe lòng anh thấp thoáng trăng trôi đào nguyên lạc lối
Nghe lòng em thắp ánh sao rơi trong đêm mù khơi
Nghe thời gian thánh thót ngàn lời bồi hồi ru aiHồn anh ngàn năm còn bỡ ngỡ
Câu ca dao em thềm trưa
Em thần tiên khói nắng đung đưa
Dìu anh vào nhớ
Ôi mùa em ướt át thi ca chiêm bao nghìn xưa
Anh nghìn sau nuối tiếc ngậm ngùi
Một thoáng mơ qua
Rồi hong ấm kỷ niệm
Hôn em nụ hoa phong kín
Tình yêu rất mơ hồ như đất trời vừa mới sang thu
Như biển khơi cuốn hút nỗi sầu ru ngủ gió
Như một hôm muốn níu hôn em rồi lần lữa
Em yêu dấu đẹp thơ
Hồn anh ngàn năm còn chơi vơi
Yêu em yêu em mà thôi
Em cỏ non quyến rũ nai tơ
Về riêng một cõi
Em mật ong chất ngất hương mê
Xui anh lẻ loi
Xin vì em mãi mãi dại khờ
Một bóng trăng chơi
Rồi hong ấm kỷ niệm
Hôn em nụ hoa phong kín
Tình yêu rất mơ hồ như đất trời vừa mới sang thu
Như biển khơi cuốn hút nỗi sầu ru ngủ gió
Như một hôm muốn níu hôn em rồi lần lữa
Em yêu dấu đẹp thơ
Hồn anh ngàn năm còn chơi vơi
Yêu em yêu em mà thôi
Em cỏ non quyến rũ nai tơ
Về riêng một cõi
Em mật ong chất ngất hương mê
Xui anh lẻ loi
Xin vì em mãi mãi dại khờ
Một bóng trăng chơi…
* *
* *
*
* *
*