Một lần đi mòn mõi chốn lưu vong
Người ở lại mãi sầu trên bến đợi
Ngày tháng qua, quê nhà xa vời vợi
Hồn bơ vơ mơ ước phút tao phùng !
Biết bao năm bước đời ta lận đận
Trọn lòng thương không một chút mờ phai
Hai chúng ta an bài chung số phận
Tình chia xa nên mắt lệ u hoài !
Bao mơ ước ngày xưa nay héo úa
Em hao gầy nhan sắc nhạt môi son !
Đâu còn lúc đong đưa tà áo lụa
Nỗi gian truân mắt vướng lệ hoen buồn !
Ôi nhớ lắm những ngày xưa thân ái
Vầng trăng thu vời vợi dấu ân tình
Em bước nhẹ ngập ngừng qua lối nhỏ
Anh chờ em bến mộng cõi ba sinh!
Nhưng mộng ước xa mờ theo năm tháng
Biệt ly buồn vì một cuộc tang tương
Biết bao người nổi chìm vì đại nạn
Vành khăn sô che khuất bóng quê hương !
Hàn Thiên Lương