Thơ tình thời chinh chiến
* Hình dung nhan ổng chớ ai . Chụp cách đây 60 năm với hai tay đút vô túi quần như ông cụ non nhưng mũi thì hỉ chưa sạch . Vào lớp học nhìn cô giáo nhiều hơn là nhìn vô tập vở (QD)
Cô giáo hai mươi tôi mười sáu
Cô bước vào đời tôi thì chưa
Mỗi khi vào lớp trên bục giảng
Tôi ngắm nhìn cô thật say sưa
Với cô, tôi chỉ là tên nhóc
Mũi chảy còn đang bú sữa bình
Với tôi thế giới như ngừng đập
Người đó đến rồi có phải không
Yêu ai hãy nắm tay người lại
Nếu thả ra người sẽ bỏ đi
Năm tôi mười chín vào quân đội
Cũng vẫn chưa hề dám nắm tay
Chôn kín u tình không dám nói
Tôi mười chín tuổi cô hăm ba
Tôi trách mẹ ba cô không đợi
Chờ tôi sanh trước sanh cô sau
Cô giáo giống như tên ăn trộm
Cạy cửa hồn tôi lấy hết đồ
Tôi mang thân xác ra tiền tuyến
Hồn tôi cô giữ lại quê nhà
Những đêm xuất kích cùng sương rớt
Sương lạnh lòng tôi trống trải theo
Cô giáo dạy tôi môn toán học
Còn tôi lại thuộc môn tình yêu
Tình yêu tôi nén vào viên đạn
Rồi bắn ra ngoài cõi hư vô
Cô giáo không cùng chung lứa tuổi
Tôi giống như người lỡ chuyến xe
Tình yêu tôi giống trong cơn khát
Uống không cạn được biển mênh mông
Càng uống bóng hình cô càng ngập
Biển mặn lòng tôi khát nước thêm
Cô giáo khác gì một chuyến bay
Tôi mua tấm vé lộn phi trường
Chinh chiến chở tôi về hướng khác
Chưa lần trả lại nơi tình vương
Giờ đây tôi đã không còn trẻ
Bao nhiêu sóng gió ngập qua đầu
Dâu bể đã bao lần thay đổi
Không biết giờ này cô ở đâu
Cô giáo là mưa tôi là đất
Không mưa đất khát, ngửa cổ chờ
Nhớ cô tôi mở lòng ra cất
Từng giọt nhớ vào ký ức xưa
Quan Dương