CHỐNG TRUNG QUỐC (Tạp ghi Huy Phương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

HanhPhucXotXa

Thay vì nói chống Trung Quốc, nên nói đúng là chống Trung Cộng, chống Tàu Cộng, Tàu Trung Hoa Lục Địa, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc (People’s Republic of China), cái xứ sở núi liền núi, sông liền sông, môi hở răng lạnh với Việt Nam chứ không chống người Tàu chung chung. Vì người Đài Loan cũng gọi là người Tàu, dân ở China Town Los Angeles cũng là người Tàu. Người Tàu hiện có mặt trên khắp địa cầu, đúng như người ta đã nói: “Ở đâu có khói, ở đó có người Tàu!” Bản thống kê của Wikipedia, có 40 triệu người Tàu sống khắp năm châu, ít như Bắc Ái Nhĩ Lan chỉ có 4,145 người và đông nhất ở Indonesia có tới 7,776,000 người Tàu sinh sống. Họ giỏi nghề buôn bán, chịu khó cực nhọc và rất thành công trong thương mãi, do đó quốc gia cũng đã bị thế lực “các chú” khuynh đảo, nhất là trong địa hạt kinh tế. Không kể đến hàng nghìn điệp viên trên thế giới đang làm việc cho tổ quốc họ trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế và tin học, còn thì đa số người Tàu đã trở thành người bản xứ, chịu các biến cố chính trị, chiến tranh, đồng lao cộng khổ với dân địa phương để sống còn.

Trong thời gian gần đây, sau khi Trung Cộng lấn chiếm Hoàng Sa, chèn ép Việt Nam trên vùng biển của quê hương, hăm doạ và bắt bớ ngư dân, nghênh ngang có mặt khắp nơi trên đất Việt, muốn đẩy Việt Nam vào vị thế một quận, huyện lệ thuộc bá quyền phương Bắc, và trước thái độ khiếp nhược của đảng và chính phủ Cộng Sản Việt Nam, trong nước cũng như ở hải ngoại đã dấy lên những phong trào chống Trung Cộng bành trướng. Dư luận kêu gọi các phương thức chống Trung Cộng, và chống luôn cả Tàu, bằng cách:

1-Không mua hàng sản xuất từ Trung Cộng, 2- Không đi du lịch Trung Cộng, 3- Không tổ chức đám cưới tại nhà hàng Tàu, 4- Không ăn cơm Tàu.

Thứ nhất, việc tẩy chay hàng hoá Trung Cộng không phải có từ khi có xung đột Hoa Việt, nhưng vì bọn Trung Cộng là bọn không lương tâm, bọn giết người, chuyên sản xuất những mặt hàng không những kém phẩm chất mà còn gây độc hại cho người tiêu dùng. Thế giới chấn động vì sữa bột nhi đồng do Trung Cộng sản xuất đã gây tử vong và đưa đến bệnh sạn thận cho hàng vạn trẻ em, áo quần phát xuất từ Trung Cộng có tẩm chất formaldehyde, trái cây nhập vào Việt Nam có ướp chống thối rữa, thực phẩm được bảo quản với chất gây ra bệnh ung thư. Mới đây thôi, đêm 10/9, các chuyên viên môi trường Hà Nội bắt được một xe hàng vận chuyển hơn 3 tấn mỡ động vật đang ở giai đoạn phân hủy. Số mỡ này dự kiến được dùng làm nhân bánh trung thu. Trước đây, khi dư luận than phiền về phẩm chất hàng Trung Quốc, Tham Tán Kinh Tế -Thương Mại tại toà Đại Sứ Trung Cộng Hồ Tỏa Cấm đã công nhận hàng Trung Quốc kém phẩm chất nhưng lại kiêu ngạo nói rằng, do Việt Nam yêu cầu nhập, nên Trung Cộng “giúp”. Như vậy phải chăng nước Việt là cái hố rác sau vườn nhà của Trung Cộng mà người dân Việt phải năn nỉ trả tiền mới xài được loại rác độc hại này.

Mặt khác, hàng hoá Trung Cộng tuy có giá rẻ nhưng là hàng dỏm, như chúng ta đã biết, nên kết hợp với lòng yêu nước, tẩy chay hàng hoá, thực phẩm Trung Cộng, người tiêu dùng cũng không phải thiệt thòi gì. Ngay đối với khách hàng trên thế giới, nhiều nước cũng đã tẩy chay hàng Trung Cộng vì những lý do độc hại và kém phẩm chất. Ngày nay nhiều thương hiệu ở nhiều nước đã có những hàng hoá sản xuất từ Trung Cộng vì nơi đó có nhân công và nguyên liệu rẻ, nhưng chúng ta có thể không xử dụng vì tại các nước tư bản chúng ta đang sống, hàng tiêu dùng phải nói là dư thừa, không phải là những thứ hàng hoá độc quyền không thể lựa chọn.

Thứ hai, trong thời gian qua, nhiều người Việt Nam thích đi du lịch Trung Cộng vì giá rẻ và cũng vì Trung Cộng có nền văn hoá gần gũi với Việt Nam, chuyện “gần gũi” này cũng là vì chúng ta bị lệ thuộc Tàu quá lâu. Trung Cộng có Vạn Lý Trường Thành, có Thiên An Môn, có những ngôi chùa cỗ vài thế kỷ. Nơi đây, có phong cảnh hữu tình, có sông nước mà người lớn tuổi chúng ta đã biết qua Đường thi, hay những lớp người khác đã bị nhiễm tâm qua những cuốn phim bộ Tàu, những bộ sách nổi tiếng, từ hàng nửa thế kỷ nay đã đi vào từng gia đình Việt Nam với ngôn từ, y phục, phong cách Tàu, cả lịch sử lẫn thần thoại, cả danh nhân lẫn mỹ nhân, lâu rồi xem như sinh hoạt quen thuộc của gia đình và đất nước chính mình.

Sau một nghìn năm bị nô lệ Tàu chúng ta biết thờ Thần Tài, Quan Công, Phước Lộc Thọ, biết đốt vàng mã, biết chơi Tết Trung Thu, biết ăn lạp xưởng và mặc xường xám. Món cờ bạc thì cờ tướng là phổ thông, quan chức thì biết tài bàn tổ tôm, mạt chược. Người ngoại quốc nhìn vào chúng ta bên cạnh người Tàu, không nghe tiếng nói, nhiều lúc không biết ai là Tàu, ai là Ta. Mặt mũi hao hao, ăn uống cũng chén đũa, cơm canh, nếu không phân biệt được xì dầu và nước mắm khác nhau thế nào, thì khó phân biệt ai là Tàu, ai là Việt.

Bản thân tôi, dù ít học, lớn lên, vỏ vẻ dăm câu thơ Đường, cũng mơ đến cảnh chuông chùa Hàn San, quạ kêu, trăng lặn: “Cô Tô thành ngoại Hàn San tự, bán dạ chung thanh đáo khách thuyền.”Không mê Tàu mới là chuyện lạ!

Nhưng với một quốc gia đã là kẻ thù truyền kiếp của đất nước chúng ta, một quốc gia đã giết tù nhân, lấy cơ phận con người đem bán, giết tín đồ Pháp Luân Công lấy gan mật, đem chiến xa cán nát hàng nghìn sinh viên đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn, với “tội ác chiến tranh, tội ác chống Nhân loại, tội ác chống nhân quyền, chính sách thuần chủng và diệt chủng của chúng ở Tây tạng, Mãn châu, Mông cổ và Đông nam Á. Lời Ôn Gia Bảo kết tội Đức Đạt Lai Lạt Ma là nột “tên khủng bố” phát biểu trên đài truyền hình CNN không thể tha thứ và phản ánh tính man rợ của thứ luật pháp của kẻ mạnh từng chế ngự thập niên đầu của thế kỷ này (1), liệu nơi đó có phải là một nơi chúng ta tìm được sự yên bình, thanh thản để đi du lịch không?

Thứ ba, chúng thử nhìn lại đề nghị tẩy chay không tổ chức đám cưới tại nhà hàng Tàu: Xin báo tin buồn cho bạn đọc là tất cả những nhà hàng Tàu tại các thành phố lớn có đông người Việt cư ngụ từ đây cho đến cuối năm Âm Lịch đã kín chỗ đặt tiệc cưới. Lễ cưới tổ chức  tại tư gia, nhưng tiệc cưới bắt buộc phải tổ chức tại một nhà hàng Tàu, đó là một định luật bất thành văn của người Việt tại hải ngoại. Nhiều gia đình đã tổ chức tiệc cưới cho con tại những nhà hàng Mỹ, Pháp… nhưng thất bại vì món ăn không hợp khẩu vị cho các bậc cha mẹ, và người lớn tuổi, khung cảnh lạ lẫm, đành phải nhận những lời chê trách, đàm tiếu của khách tham dự. Cuối cùng, dù có chọn nhà hàng Tây nhưng cũng phải nhờ nhà hàng Tàu chi viện thực đơn Trung Hoa.

Mấy ai đã làm được một cuộc cách mạng, tuy xem đơn giản nhưng không thực dễ dàng, là tổ chức tiệc cưới một nơi không phải là…nhà hàng Tàu. Nhưng nghĩ lại trong những vùng mà cộng đồng người Việt tỵ nạn sinh sống, người Tàu cũng đã trải qua những đoạn đời bôn ba gian khổ không kém gì chúng ta. Cộng Sản vào, người Hoa chịu cảnh đánh tư sản, năm 1979 người Tàu chịu nạn xua đuổi ra khỏi đất Việt Nam bằng những con thuyền “bán chính thức”. Đã bao nhiêu người Hoa bị đục thuyền cho chết giữa biển khơi, sau khi của cải vàng bạc, đã bị vơ vét, nhà cửa đã bị tịch thu. Người Hoa sang đây cũng như chúng ta, với hai bàn tay trắng, đã làm lại cuộc đời, gầy dựng cho con cái học hành từ những nỗ lực đáng khâm phục. Cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới hiện nay chưa có đoàn kết mật thiết với cộng đồng các sắc dân khác, nên những cuộc tranh đấu của chúng ta thường bị lẻ loi.

Người Việt tỵ nạn chúng ta chống Cộng Sản Việt Nam được thì người Tàu nói chung (không phải là Trung Cộng) cũng có thể chống lại chính sách của Bắc Kinh. Ở trong đất nước Việt Nam, hai sắc dân Hoa Việt có chung hòan cảnh, kể cả hoàn cảnh là nạn nhân của chế độ bạo tàn Cộng Sản, nhưng khi tỵ nạn ra nước ngoài, người Hoa và người Việt chưa bao giờ có cơ hội ngồi chung lại với nhau. Cộng đồng Việt Nam không phải là chính phủ nên không có chính sách, nhưng thiết nghĩ cộng đồng tỵ nạn người Việt phải có đường lối, và trong giai đoạn khẩn thiết này, nên phân biệt chính phủ Cộng Hoà Nhân Dân Trung Cộng, hiện là quan thầy khắng khít của Cộng Sản Việt Nam và người Tàu trên thế giới.

Chuyện còn lại là chuyện ăn cơm Tàu. Người Việt hải ngoại có cái cơ may được thưởng thức đủ món ăn quốc tế trên đất khách, dù là bạn ở tại đâu, Pháp, Úc, Canada hay Mỹ. Ngày nay những món ăn Đại Hàn, Nhật Bản, Thái Lan, Mễ Tây Cơ…kể cả Trung Đông rất dễ kiếm trong vùng gia đình bạn đang sinh sống, nhưng tựu trung, ngoài cơm Việt Nam ra, thực phẩm Tây và Tàu là quen thuộc nhất với chúng ta, thói quen từ những ngày xa xưa, vì ẩm thực là một thứ văn hoá mà Tàu hay Tây đã đem đến trong thời gian đô hộ. “Ăn cơm Tàu” lại là ba cái nhất trong đời sống mà người Việt đã từng ca tụng. Thay vì với  một tô phở tái nạm hành trần nước béo quốc hồn quốc tuý, trưa nay chúng ta cũng có thể ghé quán thưởng thức một tô hoành thánh mì, tôi nghĩ cũng không sao, miễn là chúng ta còn biết nỗi đau mang tên Việt Nam.

Ai cũng xót xa nhìn về đất nước, nhìn thấy Trung Cộng ngang ngược và nhìn thấy Việt Cộng yếu hèn như lời trong bài hịch của Đức Trần Hưng Đạo:“… nhìn chủ nhục mà không  biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn.” Đảng thì “Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình, có kẻ quyến luyến vợ con cho thoả lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò sắn bắn mà trễ việc quân.”

Trong bốn điều mà trước đây quý độc giả đã lên tiếng về phương cách chống Trung Cộng, thiết nghĩ nếu chúng ta, người Việt trong nước và đồng bào hải ngoại sẽ làm được hai điều, tẩy chay được hàng Trung Cộng và nhất định không đi du lịch Trung Cộng. Hai điều thấy tuy dễ, nhưng chúng ta chưa đoàn kết và chưa có quyết tâm thực hiện, cũng như trước đây việc không gởi tiền, không du lịch về Việt Nam trong tháng Tư Đen của đồng bào hải ngoại chỉ mới gây một ý thức trong quần chúng nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn, cũng vì “thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn.” Vả lại, chống Trung Cộng hữu hiệu trước hết phải chống Việt Cộng.

Có điều mỉa mai là các cơ quan truyền thông hải ngoại, chúng ta loan tin chống Trung Cộng, nói về nỗi bi phẫn của dân chúng ở quê nhà như ngư dân cấm ra biển đánh cá, đồng bào cấm nói lời đụng chạm đến quan thầy, ngay cả danh từ Trường Sa- Hoàng Sa cũng trở thành tên “huý kỵ” phải kiêng cử, mà có xướng ngôn viên vẫn mặc “xường xám” đọc tin, thầy tu Việt lại tụng kinh Phật bằng tiếng Tàu, phim bộ Trung Quốc vẫn chiếm quá nhiều thời lượng trên màn ảnh nhỏ và thiên hạ vẫn nhởn nhơ rủ nhau đi du lịch Trung Cộng.

Tạp Ghi Huy Phương
(Trích HẠNH PHUC XÓT XA, Namviet xnb-2012)