Kẻ phạm tôị không phải (chỉ) gây nên tội,
nhưng đã tạo nên Tối Tăm..
Tối Tăm hũy hoại Tuổi Thơ
Victor Hugo (1802-1995)
1950.
Trống dồn dập, loa vang vang rờn rợn
Cha bắn gục sân đình quy tội địa chủ gian manh
Mẹ khiếp sợ trốn con,
Đêm khuya ra vừơn sau,
Thắt cổ!
Bé trầm thân, thảm đói chết bờ ao..
1954.
Mãng tre từng chiếc vỡ bung
Bè gãy ngang bánh lái
Đứa anh sẩy tay buông..
Rời thân em nhỏ dại!
Sóng..
Sóng ngập ngập chập chùng..
Bé chết không được thấy Miền Nam!
1968.
Mẹ đi nuôi cha đóng quân ngoài Quảng Trị xa xôi
Em ở nhà đón xuân cùng ông bà nội
Đêm giao thừa, bàn thờ ngát thơm hương khói
Pháo bộ đội dập dồn..
Khu Gia Hội hóa tro than
Xác trẻ con, áo mới xé rách toang!
Chạy!
Chạy thôi con ơi!
Bé khiếp hãi co mình trong lòng thúng
Mẹ gánh con bươn tới
Pháo bầy Bông Lau, Điện Biên nổ chụp (*)
Chính xác mỗi mục tiêu
Bé chết không kịp kêu!
(*) Đơn vị pháo bộ đội CSBV phục kích đoạn Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị, 29/4/1972
1975.
Bóng tối sập, tàu ra biển lớn
Tận khủng khiếp, bé lặng câm nuốt xuống
Nỗi kinh hoàng bầy hải tặc vây quanh
Tuổi mười ba, em nhận phận cùng đành
Tay che mặt, cắn chặt miệng, môi không khóc
Thân nhỏ vất ngang triều sóng..
Máu của mình loang thắm đỏ đại dương!!
2019
Em khôn lớn ghi danh xuất khẩu lao động
Nộp tiền, tranh đơn ra nước ngoài kiếm sống
Tưng bừng lần đi..
Mục tiêu giàu sang Anh Quốc!
Hân hoan rời Hà Nội,
Từ phi cảng Nội Bài
Cờ đảng ta màu tươi đỏ ối
Em quá cảnh nước Nga, băng qua xứ Tiệp,
Hộ chiếu Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc
Trên biên giới tử/sinh..
Cuối cùng, em ngụp sâu ngộp thắt
Giữa lòng xe lạnh ngắt
Căm căm siết chặt..
Đột nhiên em nên biết
Người không cần “hạnh phúc-độc lập-tự do”?!
Người cần sống!
Người cần được thở!
Em ơi!!!
Và hôm nay, mai sau..
Hãy ngấm xuống cơn đau thắt chết ngạt
Hãy ngấm tận khắc giây co quắp chết lạnh
Em hỡi em!
Phận trẻ, chết non
Bốn mươi-lăm năm sau ngày “giải phóng Miền Nam!!”
Nhân Ngày Chiến Sĩ Trận Vong,
11 Tháng 11,
Nên Ngày Thảm Chết Việt Nam
Phan Nhật Nam.