Chuyện kể vào ngày xưa ông quan đại thần nọ có một người con gái vô cùng xinh đẹp tên là Mỵ Nương . Nàng có một ngôi nhà nhỏ ven sông và thường ra ngồi thêu thùa . Bên kia bến sông có một chiếc ghe chài và cứ mỗi ngày đều có tiếng sáo vang lên . Mỵ Nương mê đắm tiếng sáo đó . Bỗng một thời gian tiếng sáo im bặt khiến nàng đâm ra nhớ nhung và sanh bệnh không thuốc nào chữa khỏi . Cha nàng thấy vậy mới mời người thổi sáo đến . Đó là Trương Chi . Khi thấy Trương Chi với dung mạo vô cùng xấu xí Mỵ Nương vỡ mộng khỏi bệnh
Nhưng Trương Chi sau khi diện kiến với Mỵ Nương thì đâm ra thương nhớ không còn thiết gì đến chuyện ăn uống . Chàng mắc bệnh tương tư mà chết . Sau khi chết trái tim của chàng cùng với mối tình si biến thành khối ngọc . Cha của Mỵ Nương đem khối ngọc đó về sai thợ đúc thành tách trà . Mỗi khi Mỵ Nương rót trà vào thì thấy trong tách hiện lên một chiếc thuyền con với hình bóng xấu xí của Trương Chi đang thổi sáo . Tiếng sáo như khóc như than khiến Mỵ Nương một hôm chạnh lòng rơi nước mắt . Một giọt nước mắt của nàng đụng vào chiếc tách và chiếc tách lúc này mới chịu vỡ tan thành bọt nước
Năm trăm năm sau có một kẻ mỗi lần đọc lại câu chuyện thì lại cành nanh
Trương Chi xấu xí hơn ta
Lụy tình mới nhả ngọc ra với đời
Còn ta phong nhã quá trời
Lẽ nào không ngọc em rơi khi xù
Nhờ em buông tiếng chối từ
Nên ta mới đủ lý do thất tình
Như mưa rớt xuống thình lình
Khi không trời nắng biến thành trời mưa
Ra về ôm cuộc tình thua
Gọi tên là để dư thừa cái tên
Đường tình chỉ mỗi mình ên
Trái đất dễ trợt vì tròn không vuông
Trương Chi còn có tiếng đàn
Ta như một nhánh rong đang lềnh bềnh
Đàn anh tiếng nổi tiếng chìm
Ta theo níu ánh trăng mềm thở ra
Thất tình anh khác gì ta
Cũng là chuyện lụy đàn bà. Giống nhau
Chuyện anh lưu lại ngàn sau
Chuyện ta chưa kịp qua cầu im re
Xoè tay giọt nước lọt khe
Còn vương sợi tóc em đè phía trên
Tìm đâu giọt lệ Mỵ Nương
Phòng khi đá nát phai vàng không đau
Quan Dương