11-12-2016
Hôm Thứ Tư áp lễ Tạ Ơn 2016, chúng tôi đã viết một bài nhan đề “Suy nghĩ về những chuyện như ‘đùa’ nhưng rất nguy hiểm ở Little Sàigòn!”.
Nội dung bài viết dựa vào trường hợp một người tên Lê Đình Hùng (còn có tên Hùng Cửu Long) gửi thư thách thức sẽ xuất hiện công khai với trang phục biểu tượng lá cờ máu của CSVN tại thương xá Phúc Lộc Thọ (PLT) vùng Tiểu Sài Gòn vào ngày Thứ Ba 22-11. Cuối cùng, như mọi người đã biết, dù ăn mặc khác với lời thách thức ban đầu, hơn thế lại áp dụng kế sách ‘dương đông kích tây’, xuất hiện sớm hơn hai ngày ở PLT, nhưng y vẫn gặp phản ứng quyết liệt của bà con tị nạn và sau đó đã bị cảnh sát thành phố Westminster xua đuổi.
Nhân cơ hội này, người viết đã nhắc lại một số trường hợp tương tự đã xảy ra trước đó như trường hợp ca sĩ Thu Phương về nước trình diễn với trang phục áo đỏ sao vàng. Tiếp theo là sự xuất hiện đồng bộ ở một số khu phố thương mại trong vùng Tiểu Sài Gòn những ông bà già giắt theo cháu bé 11, 12 tuổi với áo thung đỏ in sao vàng trước ngực. Chưa hết, cũng trong thời gian Hùng Cửu Long thách thức cộng đồng nam California, tin của Liên Ủy Ban chống cộng sản & tay sai cho hay một số học sinh nhỏ thuộc Học Khu Garden Grove được một nhóm người lạ phát áo thung đỏ có sao vàng tương tự. Bài viết nhằm cảnh giác đồng bào tị nạn về một bước ngoặt khá bất ngờ có thể sẽ được Bộ Chính Trỉ cộng đảng Việt Nam áp dụng trong việc thi hành Nghị Quyết 36[1].
Căn cứ vào những chỉ dấu khác thường về tình hình Việt Nam vài năm gần đây, trong bài này chúng tôi sẽ bàn sâu vào những lý do “chẳng đặng đừng” khiến đảng và nhà nước CSVN phải “đốt giai đoạn”, mở chiến dịch mới đánh mau đánh mạnh vào các cộng đồng Việt tị nạn ở hải ngoại -cách riêng tại Hoa Kỳ-, để sớm tóm gọn “khúc ruột ngàn dặm” vào vòng ảnh hưởng của họ. Từ đấy đặt ra những vấn đề cấp bách của mỗi người chúng ta trong lúc này.
Bối cảnh Việt nam ngày nay
Vì tính cách phức tạp và cũng vì cung cách hành sử lươn lẹo không theo quy luật bình thường của Hà Nội, thật khó đưa ra được một hình ảnh sáng sủa, cụ thể để mọi người dễ dàng nhìn thấy hiện tình chính trị, xã hội Việt Nam ngày nay. Đành rằng tình trạng tham nhũng, hối mại quyền thế, đạo đức suy thoái đến mức báo động dẫn tới những chuyện đấu đá lẫn nhau diễn ra từng giờ từ địa phương tới trung ương là chuyện có thật. Đến chuyện kinh tế sa lầy, các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, nợ công tăng cao trong khi phải đối phó với những âm mưu ma mãnh phá thối của ông quan thày xấu tính phương bắc, cũng là chuyện hiển nhiên khó ai chối cãi.
Tuy nhiên, với thái độ hãnh tiến cao ngạo cố hữu của người cộng sản, với chủ trương cai trị bằng bạo lực, ngày nào còn nắm được quân đội và công an thì “ba cái lẻ tẻ” ấy chưa phải là mối lo tâm phúc của chế độ. Như vậy điều gì khiến cho nhu cầu gồm thâu ảnh hưởng các cộng đồng Việt Nam tị nạn hải ngoại trở nên cấp bách đối với Bộ Chính Trị cộng đảng Việt Nam lúc này?
Lâu nay người ta thường nói tới hiện tượng mất dân của cơ chế cầm quyền Hà Nội. Thật ra, hơn ai hết, tập đoàn đầu sỏ ở Ba Đình đã thừa biết điều này. Nhưng đối vơi họ, bị dân khinh ghét, xa lánh không phải là điều quan trọng vỉ bản chất họ có coi dân vào đâu. Nhưng một khi nhận ra là đã thật sự mất quyền kiểm soát dân –xin nhấn mạnh, vì lý do này hay lý do khác, người dân đã tuột khỏi sự kìm kẹp của đảng và nhà nước- thì tập đoàn lãnh đạo ở Ba Đình sẽ không thể ngồi yên. Về điều này chúng ta thấy gỉ?
Trước hết, có nhiểu dấu hiệu chứng tỏ mối tương quan giữa chế độ và người dân trong nước đã có những biến thái cực lớn trong vòng vài năm gần đây. Nhìn về phía quảng đại quần chúng thấp cổ bé miệng từ Bắc chí Nam, chưa bao giờ họ bạo miệng phê phán cơ chế và những nhân vật trong đảng và nhà nước CSVN từ trung ương đến địa phương như hiện nay. Hầu hết những bà con đi du lịch Việt Nam trở lại Mỹ đều có chung một nhận định tương tự như nhau. Từ giới tài xế taxi, xích lô, công nông dân, những anh em lái xe ôm cho tới những người buôn thúng bán bưng trên lề đường Hà Nội, Sài Gòn hay dân cư tại những khu du lịch ồn ào, náo nhiệt như Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ khi trao đổi riêng với nhau hay khi gặp khách phương xa, họ đều mạnh miệng lớn tiếng bôi tro trát trấu lên bộ mặt chế độ không cần che giấu, ngay cả trước sự hiện diện của đảng viên, công an hay viên chức nhà nước.
Dưới đây là một vài trường hợp điển hình tìm thấy qua những link video, những bài viết của những người trẻ trong nước.
Trường hợp 1: Sau dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Bóng Đá No U ở Hà Nội, anh Nguyễn Chí Tuyến, một thành viên CLB và cũng là người từng bị công an bạo hành đổ máu suýt vong mạng khi tham dự cuộc biểu tình chống Tàu cộng vài năm trước, trong một clip video tự thực hiện phổ biến rộng rãi hồi tháng 11-2016 đã lớn tiếng minh xác: tất cả mọi điều anh và bạn bè anh làm ‘xuất phát từ những gì khối óc của họ suy nghĩ và những gì con tim của họ cảm nhận là đúng’. Cho nên cá nhân Nguyễn Chí Tuyến sẵn sàng chấp nhận mọi đòn thù ác độc của chế độ ‘công an/du đãng trị’. Nhìn thẳng về hướng trước mặt, mường tượng có những tay chóp bu trong Bộ Công an, Nguyễn Chí Tuyến dõng dạc tuyên bố: “Tôi sẵn sàng đổ máu, sẵn sàng chấp nhận cái chết!”. Anh nói tiếp: “tôi thách Tô Lâm giết tôi. Tôi dám nói: sau khi giết tôi, chắc chắn không chỉ một mình Tô Lâm mà theo luật nhân quả, cả giòng họ ông ta sẽ phải trả giá!”
Trường hợp 2: Trong “Thư cho người bạn trẻ: khi chúng ta thất bại” công bố trên mạng sau chuyện vài chục cô giáo trẻ bị điều động đi tiếp rượu, hát ca-ra-ô-kê giúp vui các ông lớn, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã vượt qua mọi e dè thường lệ, minh nhiên điểm mặt chỉ tên đương kim Bộ trưởng bộ Giáo Dục/Đào Tạo để lăng mạ. Anh viết.
“Thật thất bại khi phải chấp nhận một Bộ trưởng giáo dục như Phùng Xuân Nhạ, khi cười vui, bán danh dự nhà giáo vào những cuộc chè chén, coi đó là những điều bình thường. Chúng ta đang phải sống và giáp mặt với thất bại từ một nền giáo dục loay hoay với những kẻ cầm đầu vô trách nhiệm cũng như vô liêm sỉ.”
Trước đó không lâu, mỗi khi đề cập chuyện tàu Trung cộng đâm tàu thuyền đánh cá của ngư dân ta trong hải phận Việt Nam, cả hệ thống báo chí, giới lãnh đạo trong guồng máy nhà nước cũng như dân thường đều không dám nói rõ mà phải dùng từ “tàu lạ” để ám chỉ. Nhưng nay thì khác. Trong bài viết có tựa đề “Chào ánh sáng – Chào những ánh mắt mở ngủ mê!”, không những người nhạc sĩ trẻ này nói thẳng tới mưu toan thâm độc từ ngàn xưa của bọn giặc bắc phương mà còn công khai điểm mặt chỉ tên cho mọi người trút giận lên cái chế độ đang ngự trị ở Ba Đình đã rước voi về dày mả tổ!
“Giờ thì không ai còn hồ nghi nữa, rằng Trung Cộng đã có một bước đi thâm hiểm từ rất lâu, và chỉ đợi thời cơ để chứng minh khả năng đè bẹp Việt Nam. Đừng trút mọi oán giận lên kẻ thù – vì đó là một kẻ thù đã được nhận biết rõ từ lâu – hãy oán giận những suy nghĩ kết thân với kẻ thù, tay bắt mặt mừng, thề thốt và rước kẻ thù vào nhà.
Nếu không có những kẻ đó, hàng trăm cây số biên giới Việt Nam không mất cùng Thác Bản Giốc, biển Việt Nam không nguy hiểm chập chờn từng ngày, Tây nguyên không suy kiệt và Formosa Hà Tĩnh không thể hủy diệt môi trường và con người Việt Nam.”
Khi Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND Hà Nội mượn tà đạo Hoàng Thiên Long để lên án Pháp Luân Công, Tuấn Khanh một mặt bênh vực môn phái luyện khoa dưỡng sinh này, mặt khác chỉ trích ông Chung và huỵch toẹt chính danh tà đạo vừa kể là “đạo HỒ”
“Tướng Chung ngay khi được chức chủ tịch TP Hà Nội đã phát ngôn sai lầm về mặt hành chính khi so sánh Pháp Luân Công ngang hàng với tà-đạo-Hồ-Chí-Minh.”
Tuấn Khanh viết: “Hoàng Thiên Long – tên gọi tránh đi của đạo thờ Hồ Chí Minh, chữa bệnh bằng phun nước, nhai bùa… thậm chí đốt các trang tư tưởng HCM làm bùa để uống – chính xác tà đạo. Đây là hình thức bái-vật-giáo thờ hình, vật thể của một cá nhân để mê mị con người, tương tự như các bộ lạc thuở xưa thờ đầu trâu, đầu bò, ma thuật giáo… Loại mê tín dị đoan ghê tởm này, trong luật pháp VN có ghi rõ là phải bài trừ.”
Khách hâm mộ những link video do Hoàng Thị Hồng Thái thực hiện gần đây hẳn chưa quên hình ảnh cô Hồng Thái đứng sau lưng người bạn trai lái Honda, hai tay hiên ngang giương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ khi xe lượn quanh bãi biển. Sau đó, cũng chính cô cầm giây thừng buộc cổ một người mang mặt nạ ác quỷ tay cầm lưỡi liềm với tấm áo dài đen rộng nổi bật chữ Formosa, công khai kéo trên đường phố Sài Gòn giữa thanh thiên bạch nhật vào lúc đông đảo khách bộ hành qua lại. Cũng chính cô gần đây đã đưa lên mạng những link video tự mình thực hiện kéo dài cả giờ để nói về tình cảnh ngặt nghèo, khốn khó của đồng bào ta dưới chế độ cộng sản.
Dư luận vẫn chưa quên một buổi sáng cách đây chưa lâu, người dân Hà Nội đã chứng kiến bà Giáo Thảo trang phục quần áo trắng đứng giữa phố phường đông đúc, cất tiếng chửi cả tiếng đồng hồ những tên chó săn của chế độ là bọn công an, an ninh chìm nổi đã ngăn cản bà tham dự cuộc biểu tình chống Formosa. Quan sát quang cảnh qua một link video do con gái bà thực hiện phổ biến rộng rãi trên NET, người viết bài này nhận ra bà Giáo không chửi bâng quơ. Trước mặt bà, bên cạnh bà là những tên công an sắc phục cầm dùi cui, ma-trắc trơ mắt nhìn, dúm dó co cụm bên nhau không biết phản ứng ra sao. Một tên còn rất trẻ, quần tây đen, áo thung đen ngồi trên xe máy từ trụ sở công an trước mặt lặng lẽ quan sát với vẻ mặt cau dó, bực bội.
Do đâu có những hiện tượng lạ thường ấy?
Giải thích cho những hiện tượng này, những người am hiểu ở trong nước nêu lên mấy nguyên nhân chính. Thứ nhất là nhờ số người sử dụng internet ở trong nước ngày càng tăng, nếu không nhiều hơn thì cũng quá nửa dân số, trên năm chục triệu người. Bên cạnh đó, sự kiện con số người dân, bao gồm cả nữ giới sở hữu những phương tiện thông tin hiện đại như Ipad, Iphone, máy hình cũng gia tăng. Họ công khai thâu tiếng, ghi hình trước mặt công an để sau đó phát tán trên các trang mạng xã hội.
Điều này dẫn tới nguyên nhân thứ hai. Qua đó, từ thành thị, nông thôn tới những vùng sâu, vùng xa số người am hiểu hiện tình đất nước và thế giới ngày càng đông đảo. Nhờ thế, họ nhận rõ về tình trạng tham nhũng và mức độ tha hóa trong giới cầm quyền. Về sự ra đời ngày càng nhiều của các tổ chức Xã Hội Dân Sự. Về sự kiện hàng loạt Dân Oan ngày ngày kéo tới vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội, tới Văn Phòng Hai Quốc Hội cạnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để khiếu kiện ngày một đông. Gần đây là những tin tức liên quan tới trường hợp công ty gang thép Formosa xả thải độc chất xuống biển Vũng Áng gây nên thảm nạn cá chết hàng loạt khiến hàng trăm ngàn ngư dân thất nghiệp trong khi nhà cầm quyền không những ngoảnh mặt mà còn công khai bênh vực kẻ ác.
Nguyên nhân thứ ba quan trọng hơn là những chỉ dấu cho thấy nhà nước đã bắt đầu lùi bước trước phản ứng mạnh mẽ của người dân. Điều này nếu đúng thì thực tế chỉ đúng một phần. Đây không phải lần đầu, đảng và nhà nước cộng sản có thái độ hòa hoãn. Nhưng kiểm điểm lại nó vẫn không ngoài sách lược lùi một bước để tiến lên hai bước. Nói cách khác những nhân nhượng, hòa hoãn như vậy, dù trong quá khứ hay hiện tại, chỉ là bước tạm thời để mua thời gian khi không thể làm khác. Nhưng khi có điều kiện họ sẽ không ngần ngại phản ứng, và phản ứng thường cứng rắn, hung hãn hơn trước.
Chúng ta chỉ cần kiểm chứng chuyện này qua diễn tiến hai cuộc hướng dẫn các nạn nhân và cũng là giáo dân Phú Yên của Linh mục Đặng Hữu Nam đi khiếu kiện Formosa gần đây là đủ rõ. Lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 25/26 tháng 9 mà vì áp lực của đông đảo nạn nhân và dư luận khắp nơi, miễn cưỡng tòa án Kỳ Anh phải nhận 506 đơn khiếu kiện. Nhưng vài ngày sau họ trắng trợn bác khước và trả lại toàn bộ. Lần thứ hai, khi cha Nam hướng dẫn 1000 bà con đi Kỳ Anh tái khiếu kiện, một mặt sở công an cho người tới các hãng cho thuê xe buýt dọa trừng phạt nếu cho người khiếu kiện thuê xe, cùng lúc điều động một lực lượng công an, an ninh hùng hậu giăng ra các tuyến đường để ngăn chặn. Công an cũng vận động Tòa GM Vinh chỉ thị cho cha Nam giảm số người đi kiện. Và sau đó, do đề nghị của phía nhà nước, số người đã giảm xuống chỉ còn 40 người, nhưng cuối cùng họ vẫn tìm cách lật lọng, dùng bạo lực buộc mọi người trở về, bằng những thủ đoạn man rợ như trải đinh phá lốp xe và lôi đồng bào ra khủng bố.
Có điều kể từ khi khúc xương Formosa ngày càng trở nên khó nuốt trôi, tình hình đã đổi khác. Cho dẫu phong trào đối kháng của giới giáo sĩ và giáo dân bốn tỉnh miền Trung, do những mưu toan tạo chia rẽ của chế độ, chưa được sự hưởng ứng của toàn Giáo hội mà chỉ giới hạn trong Giáo phận Vinh, nhưng qua những diễn biến gần đây, Hà Nội đã nhìn ra tác động xuất phát từ tập thể người Việt tị nạn ở hải ngoại, cách riêng tại Mỹ mà họ lượng giá là rất nguy hiểm. Chỉ dấu đầu tiên là họ hâm lại những luận điệu cột buộc một tổ chức chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ đã trực tiếp nhúng tay vào những cuộc vận động chống Formosa, được hiểu là chống chế độ. Ngoài việc kết án đảng chính trị vừa kể, nhà nước còn lên tiếng cảnh báo sẽ có biện pháp trừng phạt nặng nề đối với những thành phần nhận tài trợ của tổ chức họ từng gán cho tội khủng bố này.
Không có điều kiện để kiểm chứng về những điều CS kết tội trên đây, nhưng ai cũng biết kể từ sau vụ Formosa, ở Hoa Kỳ, Úc Châu và Âu Châu đã có nhiều tổ chức của đồng bào tị nạn lần lượt ra đời với mục tiêu quyên góp tiền bạc để hỗ trợ cao trào đấu tranh cho nhân quyền, giúp đỡ các tù nhân lương tâm. Riêng với các nạn nhân thảm họa cá chết ở bốn tỉnh miền Trung, đồng bào hải ngoại còn công khai thiết lập quỹ Yểm Trợ Pháp Lý nhằm giúp đỡ bà con lập hồ sơ đưa tập đoàn Formosa ra trước công lý. Bước đầu là các tòa án trong nước với dự kiến sẽ truy tố ra các tòa án quốc tế.
Sự kiện này buộc đảng và nhà nước CSVN phải cấp thời có biện pháp đối phó. Ở quốc nội tuy vẫn bám sát các tổ chức đấu tranh, ngày đêm chĩa ống nhắm vào những tổ chức, những cá nhân bị coi là nguy hiểm và nếu cần bắt khẩn cấp như trường họp blogger Hồ Hải, Mẹ Nấm hoặc kêu án tù như Dân Oan Cấn Thị Thêu, nhưng nói chung họ thường áp dụng chính sách “làm thinh”, tức là “lỳ”, bất động không phản ứng.
Lỳ trong những chuyện lớn như chủ trương, chính sách qua thái độ thản nhiên, vô cảm của TBT cộng đảng VN Nguyễn Phú Trọng trước một vấn nạn quá lớn, quá nghiêm trọng mà dù làm cách nào chế độ cũng không thể phủ nhận được trách nhiệm. Đó là vụ Formosa phá hoại môi trường biển. Cho nên không lạ khi ông ta im lặng hoàn toàn, không hề một lần lên tiếng trong vụ công ty gang thép này gây nên thảm nạn cá chết phơi trắng bờ biển bốn tỉnh miền Trung.
Lỳ trong cách ứng xử của giới chức nhà nước các cấp –nhất là lực lượng công an, an ninh trước những tiếng nói xúc phạm tới đảng và nhà nước của quần chúng khắp nơi, cách riêng những người trẻ có tiếng tăm, có uy tín với đồng bào. Quan sát link video ghi lại quang cảnh bà Giáo Thảo chỉ vào mặt công an sắc phục chửi liên tiếp hàng giờ ngay giữa phố phường Hà Nội mà những kẻ bị chửi vẫn cúi đầu chịu đựng không phản ứng, người ta không thể không có ý nghĩ là họ đã được lệnh trên buộc phải im lặng. Phải chăng vì không muốn khuấy động thêm tình hình đã quá căng thẳng, mà chỉ một thái độ, một hành động thiếu cân nhắc là có thể dẫn tới những hệ quả khó lường nên họ phải giơ đầu chịu báng, làm mặt lỳ!? Những tiếng nói cương trực của Nguyễn Chí Tuyến, những bài viết không e dè của Tuấn Khanh, hành vi ngạo mạn đối với chế độ của Hoàng Thị Hồng Thái cũng là những minh chứng cụ thể khác.
Trong khi ấy, áp lực những cuộc vận động gần đây của tập thể người Việt tị nạn ở hải ngoại càng ngày càng nhiều và hẳn Hà Nội phải nhận ra nó chính là căn nguyên làm cho người dân trong nước không còn sợ hãi để dám đối mặt với công an. Ngoài lợi ích tự thân là một vòi sữa bất tận để nuôi chế độ với cả chục tỷ Mỹ Kim do bà con gửi về hàng năm, nơi đây cũng là hậu phương mang lại niềm tin và sức mạnh cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ ở quốc nội mà vụ hủy hoại môi trường biển do Formosa gây ra chỉ chờ mồi lửa từ quốc ngoại chuyển về đúng mức và đúng lúc là bùng lên một trận cháy rừng khủng khiếp có khả năng thiêu rụi cả một chế độ bạo tàn bán nước.
Suy đi tính lại, BCT cộng đảng Việt Nam thấy không còn giải pháp nào khác hơn là phải gấp rút đẩy mạnh việc thi hành Nghi Quyết 36 để triệt tiêu mọi nguồn lực tinh thần và vật chất từ hải ngoại đổ về mới mong trấn áp được cao trào đối kháng ngày càng tăng, không chỉ giới hạn phía quần chúng mà ngay cả nội bộ đảng và nhà nước
Những hòn đá thăm dò gần đây
Sau thất bại thảm thương trong việc dùng con dê tế thần Trần Trường để thử thách tinh thần và ý chí dứt khoát không đội trời chung với chủ nghĩa cộng sản của bà con ở nam California, trong suốt thời gian dài, ngay cả khi đã vẽ ra Nghị Quyết 36, Hà Nội vẫn tự chế chưa dám tái diễn việc công khai lập lại những trò chọc giận đồng bào. Đã có những chuyến đi lén lút của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Đã có những nhóm văn công trong nước toan tính ra trình diễn đây đó, tại những địa phương xa. Nhưng tuyệt nhiên, chưa một lần họ xâm nhập trọn vẹn được vào nơi mệnh danh là thủ đô của người tị nạn CS, nhất là chưa lần nào dám ngang nhiên thách thức bằng biểu tượng cờ máu in trên áo dài, áo thung các ca viên như họ đang mưu toan thực hiện ở Âu Châu, ở Manila gần đây.
Như thế, nhìn vào nhu cầu cấp bách của đảng và nhà nước CSVN nhằm đánh tan, phá nát nơi được mệnh danh là hậu phương cho 90 triệu đồng bào quốc nội gửi gấm niềm tin và hy vọng, người ta đoán trước được bước đi táo bạo được BCT cộng đảng Việt Nam phác họa qua những hòn đá thăm dò được ném ra tiếp theo chuyện ca sĩ Thu Phương về nước trình diễn.
Mở đầu là sự có mặt lẻ tẻ của những cụ già với cháu bé mang áo thung đỏ với sao vàng trước ngực tại những khu thương mại của người Việt ở Tiểu Sài Gòn. Tiếp đến là sự xuất hiện của Hùng Cửu Long ở một vài địa phương trên đất Mỹ. Cùng lúc lại có tin một kẻ lạ mặt đã phát một số áo thung in biểu tượng lá cờ máu cho một số em nhỏ thuộc học khu Garden Grove ở Quân Cam.
Như đã xác định trong bài viết trước hai trường hợp Thu Phương và Hùng CL tuy ồn ào nhưng không quan trọng. Đây chỉ là đòn thăm dò đầu tiên để tạo dư luận. Nói cách khác, nó chỉ là “diện” mà không phải là “điểm”.
Hai đối tượng NQ36 nhắm tới trong tương lai gần sẽ là các cụ già và các em thiếu nhi. Cộng sản thừa hiểu tâm lý người phương tây và người Hoa Kỳ nói riêng rất quý trọng trẻ em và lớp người lớn tuổi. Đây là hai lớp người được quần chúng tôn trọng và quý mến, được luật pháp Hoa Kỳ tuyệt đối bảo vệ và chở che. Mọi lạm dụng hay xúc phạm tới hai lớp công dân này đều bị pháp luật trừng trị đích đáng.
Đây là điểm thuận lợi giúp bọn tay sai cho việc thi hành NQ36 dễ dàng dụ đỗ, mua chuộc những cụ già và thuyết phục phụ huynh những em bé bằng lòng cho các em tham gia vào trò chơi nguy hiểm này. Sự có mặt ngày càng đông của những thành phần mới từ Việt Nam qua định cư tại khu vực Tiểu Sài Gòn, bao gồm hàng ngàn du sinh viên Việt tại các đại học địa phương cũng là căn do tạo nên ảo tưởng cho Hà Nội nghĩ rằng họ có thể lợi dụng những thành phần này cho mục tiêu bất chính của họ.[2]
Thử hình dung trò ma mị mới này của CSVN
Với một kẻ thù gian ngoan, trí trá và tàn ác như CSVN, việc gì cũng có thể xảy ra. Do đó vấn đề dự liệu để phòng ngừa lúc nào cũng rất quan trọng và cần thiết đối với cộng đồng tị nạn. Sau đây chúng ta thử hình dung ra một kịch bản sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
Giả dụ vào một buổi không ngờ xuất hiện vài ba chục cụ ông, cụ bà 70, 80 (có thể có cả những vị đau yếu, khuyết tật chống nạng, ngồi xe lăn) hoặc một số thiếu nhi trai gái trên dưới 10 tuổi trang phục mang biểu tượng lá cờ máu của cộng sản được xe hơi chở đến rồi tản mác len lỏi vào một khu thương mại của người địa phương hoặc của người Việt Nam, chúng ta sẽ hành động ra sao?
* Trước hết, gặp trường hợp này tất cả bà con cần kiên định: dứt khoát không có một cử chỉ, hành vi hoặc lời nói nào mang tính bạo động, kể cả khi bị khiêu khích.
Sở dĩ mọi người cần kiên định thái độ tuyệt đối bất bạo động, kể cả khi phát ngôn, chỉ vì kẻ thù của chúng ta rất thâm độc. Họ chỉ chờ những phản ứng thô tục, nóng nảy, hung dữ -nhất là những lời lẽ, những hành vi xô xát dẫn tới đổ máu- để bôi đen hình ảnh cộng đồng tị nạn dưới mắt người dân và chính quyền địa phương. Đành rằng chúng ta có chính nghĩa, luật pháp Hoa Kỳ luôn đứng về phía bà con trong cộng đồng. Nhưng nếu chúng ta thiếu cảnh giác sẽ vô tình tự biến mình thành nạn nhân!
* Kế tiếp dùng điện thoại di động (mà phần đông ai cũng có) thông báo cho bà con, bạn bè biết sự việc đang diễn ra. Nếu được, tự mình hoặc nhắn người thân báo động cho cơ quan cảnh sát trong thành phố hoặc các viên chức trong các tổ chức Cộng Đồng người Việt, tốt nhất là cho ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban chống cộng sản và tay sai qua số điện thoại chính ông đã đồng ý phổ biến sau đây: (714) 854 – 4584.
Một ngày cuối thượng tuần tháng 12-2016
_____
[1] Trong thư đề ngày 07-12-16 gửi Ban chấp hành các tổ chức đấu tranh địa phương và ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch CĐVN/HTĐ/MD/VA, ông Nguyễn Văn Tần – HTĐ – CT/LHCCS/VNCH/HTD&PC đã đồng thuận với quan điểm và những gợi ý trong bài viết chúng tôi công bố dịp áp Lễ Tạ Ơn vừa qua.
[2] Những đồng bào mới nhập cư cũng như tập thể du sinh viên cần biết rằng cho dù họ được sở di trú Hoa Kỳ cấp giấy tờ hợp pháp để định cư ở Mỹ hoặc ghi danh vào các đại học theo diện sinh viên, nhưng họ vẫn trong tầm nhắm của cơ quan FBI. Nếu ở yên như mọi công dân sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu gây xáo trộn cộng đồng, nhất là tỏ ra có hành vi tiếp tay cộng sản sẽ phải đối mặt với pháp luật sở tại.
Để hiểu rõ tính cách nghiêm trọng của vấn đề, mời đọc trích đoạn phần cuối thông báo của cơ quan FBI gửi CĐ Việt Nam tị nạn sau đây:
“…Nếu quý vị (tức Cộng dồng Việt tị nạn CS) muốn giúp đỡ chính quyền Mỹ và đồng bào Việt Nam hải ngoại tiêu diệt sự hoạt động, hăm dọa và lộng hành của các cán bộ nằm vùng tại Hoa Kỳ, xin quý vị liên lạc với chúng tôi.
Những ai liên lạc với cơ quan FBI để cung cấp tin tức, tài liệu liên quan đến những hoạt động tính báo của cộng sản Việt Nam, tất cả sẽ được giữ kín danh tánh.
Những ai nói tiếng Việt và ở ngoài vùng Vịnh San Francisco xin gọi điện thoại đến cơ quan FBI số 1 (510) 451 – 9782 xin gặp FBI Agent T. Nguyễn hoặc viết thư cho chúng tôi bằng Anh ngữ hay Việt ngữ và gửi về địa chỉ: To: FBI (Field Office) 180 Grand Ave S. 1100, Oakland CA 94162
Quý vị cũng có thể tìm số điện thoại cơ quan FBI trong Niên Giám Điện Thoại nơi bạn cư ngụ”.