MẢNH DA VÀNG, NHỮNG GIÒNG CHỮ KHÁC LẠ (Phong Thu)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Có thể là hình ảnh về sách và trong nhà

Thông thường, người viết hồi ký bắt đầu bằng câu chuyện đời mình với những lời tự sự, Chu Lynh có lối viết rất lạ, khác thường. Ông bắt đầu bằng lời tạ ơn của một Mảnh Da Vàng bé nhỏ chấp nhận số mệnh:
“Xin dâng lời cảm tạ Thượng Ðế đã gieo hạt giống tình yêu và đau khổ lên mảnh đời hèn mọn của tôi”.
Sau ngày 30.4.1975, ông cùng với hàng triệu Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà chịu đựng cuộc sống khổ nhục trong các trại tù khắc nghiệt từ Bắc vào Nam.
Đọc hồi ký của Chu Lynh, đôi khi tôi phải đọc lại hai ba lần mỗi đoạn văn để tìm hiểu những ẩn ý, tư tưởng mang tính triết học trong văn phong của ông. Nó rất ngắn, đôi lúc quá cô đọng như những thước phim của ông dàn dựng trong Vietnam Film Club.
Những câu văn cô đọng cứ gây cho tôi sự tò mò để đọc tiếp những trang sách đẫm nước mắt của ông. Đọc thật chậm để hình dung ra hoàn cảnh bi thảm của những mảnh da vàng bị đầy đọa trong ngục tù. Đọc để nghiền ngẫm những nhức nhối, đau đớn triền miên của một những người lính thất trận đã mất quê hương, riêng ông thì mất luôn cả gia đình.
Về ngày lịch sử 30.4.1975, Chu Lynh viết: “Quân cộng sản chưa xuất hiện trên đường phố, nhưng hình ảnh của họ đã ở trong lòng mọi người từ lúc nào. Không tiếng súng, nhưng lòng người rúng động đến tận gốc rễ. Bầu trời hỗn hợp màu vàng xen với màu xám, như một phần của ánh mặt trời, và một phần của uất khí con người vừa vỡ ra….”
Bước vào cửa ngỏ thiên đường, ông viết “Tôi đã bước vào thiên đường cộng sản qua cánh cửa hẹp trại giam Chơn Thành, với những con người in trên da mặt từng nét hận thù…”
Người tù Chu Lynh đã viết: “Nhìn bạn bè lớp lớp đi lại mà thấy xa nhau gần kề. Không hiểu sao, tôi lại quyến luyến cái khung cảnh trại giam này. Sát nách thành phố đang trăn trở lột bỏ chiếc áo cũ, trại giam Thành Ông Năm là thế giới riêng biệt kỳ lạ quy tụ lửa đỏ, nước mắt, sự man rợ và tiếng cười thỏa chí….”
Đoạn văn làm tôi suy gẫm: “Mỗi lần thay đổi là thêm vết hằn lên đời tù. Dĩ vãng tuy là chiếc bóng mờ, nó vẫn không biến mất, vẫn liên quan đến hiện tại, khi là ám ảnh, khi thành nuối tiếc, nó thúc đẩy hiện tại đi những bước chân tưởng mới lạ, có khi lại trở về con đường cũ…” Chu Lynh viết hay như thế đó.
Một khoảnh khắc riêng tư của Chu Lynh: “Tôi muốn ngồi một mình nhìn trăng tròn trĩnh lọt vào giữa hai cành cây, thử xem trí óc mình đi hoang đến tận nơi nào. Bỗng buồn cay mắt và nhớ lạ lùng. Mà còn gì để nhớ nữa? Có lẽ, nhớ rằng, mình đã mất tất cả, và bây giờ như có một tấm khăn choàng đen phủ trùm lên đời mình. Nỗi buồn xót xa nầy cũng thân thiết với kiếp tù đày, cõng nhau đi giữa hoang vắng mênh mông không biết sẽ về đâu….”
Về thứ chủ nghĩa cộng sản xa lạ và đáng sợ, Chu Lynh nhận xét:
“Ngồi trên tấm ván mục làm giường bệnh, tôi miên man nghĩ về người cộng sản. Chủ thuyết này có gì xa lạ, nhưng bước đi của nó táo bạo, dẫm nát không thương tiếc mọi chướng ngại, tập họp được nhiều tín đồ, xuất quân thì không bao giờ lùi bước.
Nó tạo ra kỳ tích không xã hội nào trước đây làm nổi, nó đóng lại lịch sử và mở ra những trang mới. Nó làm cho con người hiểu định mạng có thể bị phá vỡ. Nó tập trung nhãn quan con người về một khối lửa quyền năng có thể tiêu diệt hay tái sinh một dân tộc. Thì ra Thánh Kinh đã loan báo về con người cộng sản: “Con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng”.
Bức tranh xã hội Việt Nam sau năm 1975 là hình ảnh một thứ địa ngục trần gian đầy thú hoang, nhà tù, và chiếm đoạt. Và Chu Lynh, mảnh da vàng tả tơi đã từ cõi chết trở về làm lại cuộc đời trên quê hương thứ hai.
Những năm tháng sống tại Hoa Kỳ, ký ức của ông như dòng thủy triều ẩn hiện những thăng trầm của đời mình. Lòng ông dậy sóng. Chính điều nầy đã khiến ông dấn thân vào con đường sản xuất phim tài liệu.
Hôm nay, tôi lại hân hạnh đọc những dòng chữ chứa chan niềm tâm sự của một mảnh da vàng Việt Nam đầy chua cay và nước mắt. Dưới ngòi bút sắc bén của Chu Lynh, là những trang hồi ký hấp dẫn và sống động.
Tôi xin mượn lời của tác giả đề kết thúc bài viết: “Mùa xuân chưa đến, nhưng trên cảnh vật nầy, như đang có một điệu nhạc thánh thót chạm nhẹ từng lá cây, quyến luyến tà áo trên đường, hớn hở len vào trái tim mình. Ô hay, nào phải điệu nhạc hội ngộ giữa trời và đất hay của thành phố dập dìu rung lên cái nhịp sống yêu dấu ngày nào. Chỉ là cảm thức bất chợt sáng lên từ những kỷ niệm xa xưa…”.
Mảnh Da Vàng dù tả tơi, rách nát, vẫn là mảnh da vàng chan chứa ân tình, mở ra cho chúng ta niềm hy vọng, niềm tin yêu một ngày mai quê hương Việt Nam sẽ tươi sáng hơn.
Đọc Mảnh Da Vàng để tìm thấy bóng dáng của chúng ta ẩn hiện trên từng trang sách của tác giả Chu Lynh.
Phong Thu
Maryland 10/06/2021