Người Lính trong chiến tranh, chiến đấu để bảo vệ miền Nam.
Người Lính trong các trại tập trung, nạn nhân của hận thù và đày ải.
Người Lính trong căn nhà tranh vách đất, từng dòng mực tím trên những trang giấy nâu rẻ tiền ghi lại lời chứng cho lịch sử.
Có thể nào nói về quá khứ của kẻ chiến bại?
Trên miền đất mới, Người Lính trải qua những tháng ngày mới. Ngày trong lành, đêm an bình. Xuân bừng hoa, Hạ lóng lánh, Thu êm ả, Đông ấm áp. Nhưng ngần ấy niềm vui không lấp đầy nỗi trống vắng trong tâm. Quá khứ như giấc mộng không tan, đâu đây có một lời nhắn: “Người Lính hãy tìm vũ khí để chiến đấu cho cuộc chiến mới?”
Người Lính lại cầm lên cây viết, nhưng lần này, viết xuống những dòng chữ cho một kịch bản phim tài liệu, “Hồn Việt”. Phải phơi bày Sự thật, phải chứng thực Lịch sử. Quá khứ bị đánh tráo là quá khứ gian dối, chỉ có quá khứ của những dữ kiện, dù thắng hay thua, quá khứ mới đem lại bình an cho con người và đất nước.
Có thể nào nói về một tương lai mờ mịt?
Đất nước hùng mạnh này đã giúp cho Người Lính viết lên những dòng chữ, tái tạo trên màn hình muôn sắc mầu về những hình ảnh và âm thanh của quá khứ. Từ “Hồn Việt” đến “Hồn Tử Sĩ”, Người Lính tiếp tục đi. Âm vang tiếng gọi mãi thôi thúc là của các đồng đội trong nghĩa trang hay của hồn thiêng sông núi?
Con đường tìm kiếm Sự Thật khiến Người Lính sáng tỏ một điều: “Dân Tộc là trường tồn”, chẳng có thế lực ma quỷ nào có thể định mãi tương lai cho cả một dân tộc.
Người Lính cùng đi với “Mảnh Da Vàng” trĩu nặng trên vai. Cả dân tộc cũng đang đi, dù xiềng xích vây quanh, dù phía trước mịt mờ.
Tất cả đều là những “Mảnh Da Vàng” của một dân tộc khao khát Tự Do. Người Lính đang có Tự Do, dân tộc anh rồi cũng có Tự Do, một khi muôn nhà cùng cất bước.