ĐÔI UYÊN ƯƠNG (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Sáng sớm ngày thứ Bảy tự nhiên thức dậy sớm dù rất mệt mỏi sau một tuần căng thẳng với công việc. Nằm ráng, tìm cách ngủ lại nhưng mắt cứ thao láo nhìn cái đồng hồ reo đặt trên cái bàn đầu giường. Chưa tới 8 giờ sáng mà. Tự nhiên tỉnh ngủ, những khuôn mặt thân quen lẫn hắc ám ở sở quay cuồng trong đầu. Hai con chó lửa Sig và Glock trung thành và dễ mến ngoan ngoản nằm im lặng, bên cạnh cái đồng hồ reo mắc dịch.
“Cúc cu ru, cúc cu ru, cúc cu ru….”. Nằm im lắng nghe chim kêu thoang thoáng đâu đó. Tiếng bồ câu đang “thả thính” vọng lại từ xa. Choàng dậy đi mon men đến cửa sổ áp tai lên tấm rèm vểnh tai lắng nghe âm thanh từ bên ngoài. “Cúc cu ru” tiếng thả thính từ ngoài vườn vọng vào. Quái lạ, sao giờ này gần hết hè rồi mà còn kêu ta!!!
Mourning Dove là loại bồ câu nhỏ màu cà phê sữa rất hiền và nhút nhát sống trong các vườn cây khu vực nhà tư nhân. Bồ câu này khác với loại bồ câu lớn (pigeon) màu xám xanh có viền sặc sỡ màu tím sống và kiếm ăn ở các công viên, bãi đậu xe và dưới gầm cầu của các đại lộ.
Bồ câu Mourning Dove thường “thả thính” kêu “Cúc cu ru” vào mùa xuân khoảng từ tháng 3 cho đến tháng 4 rồi “đạp mái”, sau đó mới đẻ trứng vào tháng 5 hay 6. Thả thính vào tháng 8 như bi giờ là quá trễ, chắc có chuyện gì “khẩn trương” ghê lắm.
Kéo tấm rèm lên, nhìn xuống nhà đậu xe thấy một chị bồ câu đứng trên mái nhà một cánh xòe ra. Đó là động tác duỗi cánh cho đỡ mỏi. Trên sợi dây điện gần đó đức lang quân đứng đợi.
À thì ra đôi uyên ương này đang thay nhau ấp trứng trên cái cây mọc sát nhà xe. Bà nhà vừa đẻ mấy cái trứng cách đây mấy tuần và theo tài liệu thì trứng bồ câu sẽ nở sau hai tuần ấp. Tức là đúng cuối tuần này. Ban ngày thì ông nhà ấp và bảo vệ trứng. Ban đêm thì đến phiên bà nhà. Có lẽ hai ông bà đang đổi ca trực nên ra ngoài hú hí xíu cho đỡ nhớ nhung.
Bồ câu Mourning Dove nổi tiếng là chung tình sống với nhau trọn đời. Ông không bao giờ đi ăn phở, ngoại trừ khi bà về miền cực lạc trước ông nhà.
Thì ra tiếng kêu “cúc cu ru” sáng nay hổng phải là để ông nhà thả thính rồi đạp mái kịch liệt như cái máy vào mỗi mùa xuân, mà để bày tỏ sự thương yêu của ông nhà dành cho bà nhà bất cứ lúc nào.
Để đáp lại tấm lòng yêu thương của ông nhà, bà nhà chấp cánh bay qua đậu bên cạnh ông trên sợi dây điện. Mỏ của ông nhà dúi vào tai bà nhà như thủ thỉ lời tình tự. Mắt bà nhà chớp chớp cảm động. Người viết phi nhanh xuống tầng dưới lấy cái máy chụp hình để ghi lại những hình ảnh cụp lạc của cặp vợ chồng Mourning Dove sau vườn.
Có khoảng 25 loại chim khác nhau sống sau vườn. Bồ câu Mourning Dove nổi tiếng thủy chung với bà xã. Nhưng rất ngố, đi đứng đủng đỉnh chậm chạp thường xuyên làm mồi cho diều hâu (hawk). Đã nhiều lần thấy diều hâu ăn thịt Mourning Dove, người bạn tình còn lại bay đi trốn rồi sau đó quay lại mặt buồn so.
Một loại chim khác bày tỏ tình cảm thắm thiết đó là Cardinal màu đỏ có cái mào rất đẹp. Cardinal không chung tình mà có nhiều người yêu một lần. Tuy nhiên chàng Cardinal nổi tiếng hào hoa lịch sự và ga lăng, thường mớm đồ ăn cho người yêu rất ư là tình.
Cũng may là tình cờ thức dậy sớm nên mới may mắn chứng kiến những động vật hoang dã bày tỏ tình cảm cho nhau. Tự nhiên bao nhiêu ưu phiền trong cuộc sống biến mất.